mark lee

35 6 0
                                    

Mark Lee 26 năm 3 tháng 20 ngày sống trên trái đất, chưa từng để vào tai bất cứ thứ gì, kể cả là tích cực hay tiêu cực. Anh sống bình yên và thoải mái trong thế giới khép kín của mình, và cố gắng hết sức để ngăn chặn mọi sự xâm nhập từ tất cả "sinh vật sống" xung quanh. Vậy mà lần đầu tiên trong đời, hệ thống phòng bị anh luôn tự hào, gặp lỗi. Hậu quả của cái "lỗi" ấy, là Mark Lee 26 năm 3 tháng 20 ngày sống trên trái đất, lần đầu tiên bị người lạ, xông vào thế giới riêng.

"tôi là lee donghyuck"

lại còn bị dọa cho chết khiếp mà nằm sõng soài trên nền đất lạnh hơn 1 phút.

"chắc anh là mark lee?"

Con người kia hất chiếc cằm chỉ liếc qua cũng thấy vừa thon gầy vừa trắng trẻo về phía anh. Giọng cậu ta không quá cao cũng không quá thấp, nghe có chút gì đó rất .... hay? 

Mark Lee tự giật mình với đống suy nghĩ kì lạ của mình, chống tay đứng dậy, chầm chậm phủi qua đám bụi bẩn dính trên quần áo, rồi khom người dựng lại cái ghế vừa ngã cùng mình vài phút trước. Con người họ Lee tên Donghyuck kia dường như chẳng lấy gì làm phiền lòng với sự phớt lờ đến từ anh. Cậu ta đứng thẳng lưng, không di chuyển, ánh mắt bắt đầu bận rộn đảo quanh căn nhà kính. Mark Lee lần đầu tiên trong đời lúng túng không biết phải làm sao. Những người khác khi cố gắng giao tiếp với anh mà bất thành, đều ngao ngán bỏ đi với những tiếng lầm bầm chẳng mấy tốt đẹp. Tại sao con người này vẫn đứng đây? 

"cậu ra khỏi đây đi"

"ồ thì ra anh cũng biết nói"

Mark Lee thề là trong câu nói vừa rồi có ít nhất 3 phần mỉa mai, 4 phần đắc thắng. Con người kia thậm chí còn chẳng thèm nhìn anh lấy một cái, mắt vẫn bận rộn dán chặt lên khóm cúc dại anh trồng cạnh khung cửa sổ nhỏ. Đầu Mark Lee bắt đầu hơi nhức nhức. Lần đầu tiên trong đời anh bị buộc phải chú ý đến một người lạ. Có vẻ như hôm nay có kha khá lần đầu tiên.

"tại sao cậu chưa đi?"

Lee Donghyuck tỏ ra quyến luyến khi phải rời ánh nhìn khỏi khóm cúc dại kia dù Mark Lee không hiểu cái đó có gì thú vị. 

"vậy tại sao anh vẫn ở đây?"

Cơn nhức đầu của Mark Lee càng lúc càng rõ ràng hơn.

"vì đây là ..."

"nhà kính, ở sau vườn, không phải phòng anh?"

"cũng đâu phải chuyện của cậu?"

Lee Donghyuck nghiêng nghiêng đầu, ánh mắt cuối cùng cũng rơi lên vạt áo sơ mi kẻ màu xanh sẫm của Mark Lee, khóe môi nhấc lên rất khẽ

"vậy việc tôi ở chưa đi cũng đâu phải việc của anh?"

Mark Lee, lần đầu tiên trong đời, nói đến câu thứ 5 với một người lạ

"đây là nhà tôi"

"là nhà dì Christine, và tôi được cho phép sử dụng không gian chung cũng như căn phòng đối diện anh, dựa vào bản hợp đồng thuê dài hạn tôi đã ký cách đây 2 tháng. rất vui được gặp anh"

Lại là lần đầu tiên trong đời Mark Lee, ghim sâu trong đầu một cái tên của người lạ.

Đừng chết ở GiethoornNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ