Hà Lan đương độ sang thu. Cái đủng đà đủng đỉnh lăn tăn rơi trên từng phiến lá vàng, chao nghiên lượn bay trong gió. Thời tiết mùa này ở Giethoorn đặc biệt chiều lòng người, cung đường nào cũng đẹp như trong những thước phim điện ảnh. Những con sông dài uốn quanh thành phố thơ mộng đến độ, Donghyuck đạp xe cũng chẳng dám guồng chân tăng tốc, cho dù Mark Lee phía sau liên tục nhíu mày, giục giã cậu về nhanh trước khi dì Christine nổi cáu vì hai đứa muộn giờ. Tháng thứ 3 Donghyuck ở Giethoorn, mọi thứ yên ả đến vô cùng.
"sao đến tận bây giờ rồi, cậu vẫn không biết cách gõ cửa trước khi vào vậy?"
Mark Lee không ngẩng lên, tay vẫn mải miết kẻ những đường chì dài trên tờ giấy ngả vàng, giọng không chút cảm xúc, ném về phía người vừa vào một câu chất vấn vô lượng. Donghyuck đặt chậu hoa an thứ 10 lên cái kệ gần cửa sổ chỗ Mark Lee ngồi, lưu luyến vuốt ve từng cánh hoa mỏng manh trước khi thong thả gõ ngón tay xuống bàn làm việc của anh.
"tôi tưởng anh quen rồi, chẳng phải anh cũng đoán được tôi sẽ đến còn gì?"
Ngôi nhà trên giấy mới được hoàn thành hơn nửa, Mark Lee đi những nét cứng trước, rồi tỉ mẩn đổ bóng, thêm chi tiết. Ngày trước, dù bản vẽ có phức tạp đến cỡ nào, thì chưa đầy 1 tháng mọi thứ đã chỉn chu. Giờ đã là tháng thứ 2 rồi, mà anh vẫn chưa thể phủ màu. Bên phía nhà đầu tư thì không ý kiến gì, kiến trúc lần này đối với người bình thường thì ít nhất cũng phải nửa năm may ra mới có thể hoàn thiện, tốc độ của Mark Lee tính đến thời điểm này, phải gọi là quá nhanh. Nhưng Mark Lee lại vì sự rề rà này của bản thân, mà trăn trở đến đau đầu.
"đương nhiên phải quen rồi, có cái hôm nào mà cậu để tôi yên đâu?"
"rồi hôm đó là ai nói, thay vì chọn biến mất, cậu có thể chọn tôi không?"
Đời Lee Donghyuck chưa từng biết thế nào là rung động, lần đầu nhận ra bản thân tim đập quá nhanh, là khoảnh khắc những câu chữ ấy phát ra từ miệng một người vốn rất ít nói như Mark Lee. Anh dùng những ngón tay thon dài không chút chai sần dẫu cầm bút nhiều, xoa nhẹ từng lọn tóc hư tổn do nhuộm tẩy quá nhiều của cậu, rồi như vô thức, nói với cậu, rằng hãy chọn anh.
"chọn tôi hay chọn làm phiền tôi"
Nói thì nói nhưng Mark Lee dường như chẳng có chút khó chịu nào, giọng anh vẫn đều đều theo nhịp đưa bút lên xuống, trong đáy mắt ẩn hiện sắc vàng nhàn nhạt của những cánh hoa an. Thực tế ra, anh đã sớm không còn cảm thấy sự xuất hiện của cậu là cái dằm trong mắt nữa. Dẫu anh vẫn là Mark Lee ưu yên tĩnh và chán ghét giao tiếp, dẫu cậu vẫn là Lee Donghyuck ồn ào náo nhiệt hay bày trò, nhưng hai người đã tìm thấy nhau trong chính giao điểm khuất của hai tâm hồn.
"tại sao anh lại thích hoa an?"
Donghyuck quay đầu lại hỏi ngay khi vừa dợm bước ra khỏi căn phòng kính. Mark Lee cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, nhìn thẳng về phía cậu đang đứng, trầm ngâm một chút, rồi chậm rãi đáp
"bởi vì nó giống tôi"
hoa an cánh mỏng, cây chỉ ra hoa một lần duy nhất, sau khi hoa tàn, cây cũng sẽ chết. Giống như anh, chỉ đến nhân sinh này, và ở lại một đời duy nhất.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đừng chết ở Giethoorn
Fanfictionlee donghyuck cả đời sống trong hào quang nhưng chưa từng hạnh phúc mark lee cả đời sống trong lặng lẽ, lãng đãng nhưng chưa từng cô đơn hai người gặp nhau chỉ vì một lời hứa của lee dong hyuck lời hứa chết ở Giethoorn ------------------- **truyện c...