Mark Lee ngẩng đầu nhìn bảng đèn led trước cửa phòng phẫu thuật, rồi lại cúi xuống nhìn mấy ngón tay đang lóng ngóng đan vào nhau của bản thân. Mớ cảm xúc đang gào thét, chạy nhảy trong đầu khiến anh cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Hơn một ngày dài kể từ 10h đêm hôm qua đến bây giờ, anh chưa có lấy một giấc ngủ trọn vẹn. Trước khi được đẩy qua lớp cửa kính dày nặng trịch, ông Lee nhấc người nhìn anh. Cái nhìn đau đáu, có chút tội lỗi giày vò của một người đàn ông đã hơn 50 tuổi nhưng lần đầu làm bố. Giây phút ấy, Mark Lee đứng chết lặng, đầu gối run rẩy nhưng không thể nhúc nhích.
3h17 sáng, cánh cửa phòng phẫu thuật bật mở. Mark Lee giật mình, gần như nhảy ra khỏi ghế, nhưng vẫn đủ bình tĩnh để kéo phẳng vạt áo sơ mi đã nhăn nhúm vì ngồi nhiều, rồi mới bước tới trước mặt vị giáo sư già. Trong phim, mỗi lần tình huống giống như thế này xảy ra, sẽ có thêm nhạc nền kiểu dồn dập hoặc nhịp độ phim sẽ bị đẩy xuống thật chậm để người xem hồi hộp chung với nhân vật cho vui. Nhưng ngoài đời thì chẳng đợi anh dừng hẳn bước chân, vị giáo sư già đã cởi xong khẩu trang, lắc nhẹ đầu.
Cái lắc đầu vừa tròn 3 nhịp ngắn ngủi, lại hàm chứa cả một cuộc đời con người. Nghĩa là sao? Nghĩa là Mark Lee sắp tới, sẽ không còn được gọi tiếng "bố" nữa. Một tuần trước ngày ông Lee phẫu thuật, Mark Lee xuất hiện trước giường bệnh, mặt không chút cảm xúc nhưng trán rịn đầy mồ hôi. Anh đi hơn nửa ngày từ Giethoorn tới Toronto, chuyển một lần ô tô một lần máy bay, lòng nặng như chì, cảm xúc hỗn độn. Nhưng từ đầu đến cuối, chẳng ai biết được những điều đó, ngoài Lee Donghyuck. Cậu trai kì lạ lần thứ hai "cưỡng ép" hôn anh, ngang nhiên nói với anh rằng
"Hãy để những hỗn độn do tôi gây ra thay thế bớt những hỗn độn do gia đình anh để lại"
Cậu ném cho anh một cái phao, để anh không chới với gục ngã, trên hành trình băng qua Đại Tây Dương. Cho nên khi ngồi gọt táo cho bố, khi đẩy xe đưa bố tới phòng chụp MRI, khi bị tiếng kêu từ monitor làm cho choàng tỉnh, khi anh giả vờ ngủ gục khi bố chạm bàn tay thô ráp lên những ngón tay chỉ quen cầm bút vẽ của anh, khi bố thầm thì giữa đêm đen tịch mịch câu xin lỗi với anh, và thậm chí là cả bây giờ, khi đối mắt với cái lắc đầu kia, trong đầu anh luôn cố gào thét ba chữ Lee Donghyuck.
"Alo?"
Giọng nói vọng lại từ đầu dây bên kia có chút vồn vã, đầy lo lắng. Mark Lee ngồi giữa hành lang bệnh viện sâu hun hút, lúc 3h35p sáng, cúi gục, tay cầm điện thoại run rẩy đến mất tự chủ. nhưng giọng bình thản hơn cả người kia.
"Kết thúc rồi"
BẠN ĐANG ĐỌC
Đừng chết ở Giethoorn
Fanficlee donghyuck cả đời sống trong hào quang nhưng chưa từng hạnh phúc mark lee cả đời sống trong lặng lẽ, lãng đãng nhưng chưa từng cô đơn hai người gặp nhau chỉ vì một lời hứa của lee dong hyuck lời hứa chết ở Giethoorn ------------------- **truyện c...