mark lee

33 3 1
                                    


Mark Lee không giỏi nhớ mặt người lạ. Nói đúng hơn là anh có nhìn họ đâu mà nhớ. Số người nói chuyện được với anh trong 1 năm đã ít ỏi, số câu người ta nói với anh càng ít, mà số lần anh ngừng tay nhìn vào họ lúc giao tiếp lại càng chẳng có. Cho nên việc Mark Lee bỗng dưng cảm thấy con người lạ mặt đột nhiên xông vào căn nhà kính bình lặng của mình, khá quen thuộc, là một việc hết sức đáng kinh ngạc.


"chúng ta, từng gặp nhau à?"


Giọng Mark Lee lúc nào cũng giữ một cao độ nhất định, không quá cao không quá thấp, lại mỏng nhẹ như gió. Dường như việc phải mở miệng tốn quá nhiều sức lực, nên anh không quan tâm xem người nghe có thực sự nghe thấy mình nói gì không. Donghyuck lúc đó đương vừa dợm bước ra ngoài, cái lưng đã xoay đi được phân nửa, lập tức khựng lại. Không ngờ cậu vẫn nghe thấy câu hỏi vô thưởng vô phạt kia của Mark Lee.


"cái đầu đĩa than kia, còn hoạt động không?"


Càng không ngờ cậu lại ném qua cho anh một câu hỏi vô thưởng vô phạt hơn, thay vì một câu trả lời. Mark Lee bình thản ngồi xuống ghế, cầm dao lên gọt nhọn lại đầu bút chì. Không trả lời thì không trả lời, cậu sẽ không có thêm bất cứ ngoại lệ nào của anh nữa. Tự dưng thấy cậu quen quen không đồng nghĩa với tự dưng anh muốn quan tâm đến cậu. Những nét vẽ lại bắt đầu đưa đều trên trang giấy. Không gian lại rơi vào tĩnh lặng. Có lẽ Lee Donghyuck cũng giống như nhiều người khác, sẽ gượng gạo mà rút lui trước Mark - thờ - ơ - với - thế - giới - Lee.


Khẽ khàng một tiếng, "cạch", Mark Lee giật mình làm gãy luôn ngòi bút chì. Chẳng cần đợi anh thắc mắc đến giây thứ hai, tiếng nhạc giao hưởng du dương đã chầm chậm len lỏi đến từng nhành cây, tán lá, của căn nhà kính vốn luôn yên lặng. Khóm hoa an* Mark Lee trồng bên cửa sổ rung rinh nhẹ nhàng, nhưng chủ nhân của nó thì sửng sốt đến mức tim đập nhanh lên mấy lần. Bản Moonlight Sonate vốn chẳng có chút âm sắc kịch tính nào, vậy mà không khí trong phòng bỗng căng thẳng vô cùng. Mark Lee ghét nhất trên đời, chính là người khác tự tiện động vào đồ của mình mà chưa xin phép. Đã thế cái "người khác" kia còn bày ra vẻ thản nhiên, nghiêng đầu nhìn về phía anh, khóe môi như có như không cong lên.


"anh đã nhớ ra tôi chưa?"

(*) Hoa an là loài hoa khum có thực :)) nhưng trong tâm thức và câu chuyện của tớ, nó là loài hoa trồng trong nhà, không quá khó chăm sóc nhưng cần sự quan tâm cực nhiều 

Đừng chết ở GiethoornNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ