Căn phòng Donghyuck thuê ở Giethoorn đẹp hơn những gì Donghyuck có thể tưởng tượng ra. Ban đầu lúc tính tìm homestay, Donghyuck tặc lưỡi tùy hứng vô cùng. Dẫu sao thì cũng chỉ coi là một chốn lưu lại trước khi rời khỏi thế gian này, cần gì hào nhoáng cho lưu luyến thêm? Lúc liên hệ chủ nhà để cọc phòng, cậu thậm chí chẳng thèm nhìn đến giá hay ảnh chụp thực tế. Cho nên khi người phụ nữ trung niên, người tự xưng là "quản gia dài hạn" của căn nhà niềm nở mở cửa chỉ cho cậu căn phòng cậu sẽ sống, Donghyuck gần như lặng đi vì choán ngợp.
"dì có chuẩn bị trước mấy đồ dùng cá nhân nhưng không biết có đủ chưa, cần thêm gì cứ bảo dì nhé"
"vâng cháu cảm ơn"
Donghyuck trưng ra nụ cười thương mại mà bản thân đã phát chán suốt 7 năm qua, lễ phép đáp lại sự xởi lởi thân thiện của dì chủ nhà
"cháu sẽ dùng chung wc với cháu của dì ở phòng đối diện. thằng bé làm việc ăn ngủ gần như ở dưới nhà kính nên chắc cũng không phải chạm mặt nhau nhiều đâu. hy vọng cháu không cảm thấy bất tiện nhé ,....?"
"dì cứ gọi cháu là Donghyuck. cháu không sao đâu ạ, dì thật chu đáo"
"cháu đến đúng giờ cơm tối nên dì có nấu dư ra. mong là cháu thích cà ri gà, thay đồ xong nhớ xuống nhé dì chờ"
Việc ngồi chung bàn và ăn uống nói cười vui vẻ với những người mà thậm chí Lee Donghyuck còn chưa từng quen biết trước đây gần như nằm ngoài kế hoạch của cậu. Nhưng nghĩ lại thì, chẳng phải cậu đã luôn ở chung với những người lạ cả nửa cuộc đời này rồi hay sao?
Món cà ri gà đúng là không có gì để chê. Mọi thứ được nêm nếm rất hợp lý. Donghyuck khá bất ngờ vì bình thường cậu không quen ăn đồ tây, vậy mà qua đến đây lại ăn được hẳn hai bát. Dì chủ nhà nói không ngơi phút nào, hết giới thiệu về Giethoorn, lại giới thiệu về căn nhà, về gia đình, về truyền thống này kia... Giữa những mẩu chuyện hơi lộn xộn đó, có một nhân vật lọt vào tai Donghyuck nhiều hơn cả. Nhân vật mà dì Christine miêu tả là "tóc tai lúc nào cũng gọn gàng, luôn mặc sơ mi kẻ ca rô màu đỏ hoặc xanh lá đậm, rất ít khi giao tiếp và mắc chứng OCD tương đối nghiêm trọng". Nhân vật mà phải nghe mất hơn 15p Donghyuck mới biết tên anh ta là Mark Lee.
"anh ấy là người ở đối diện phòng cháu đúng không ạ?"
"đúng rồi, nhưng mà cái phòng đối diện cháu chẳng mấy khi có hơi của nó cả. nó sắp hóa thạch trong căn nhà kính sau vườn rồi"
"phía sau còn có vườn ạ?"
"ừa, khi nào chán cháu có thể đi dạo hoặc đọc sách dưới mấy cây leo, cũng khá thư giãn. chỉ cần cháu đừng vào nhà kính là được, Mark rất ghét người lạ, tính tình nó hmmm, không dễ chịu lắm đâu"
Rất lâu về sau khi nhắc lại cuộc nói chuyện không đầu không cuối này, Mark Lee vẫn ngán ngẩm trách dì Christine, tại sao có mỗi đứa cháu trai mà chẳng chịu giữ mặt mũi cho nó gì hết. Còn dì Christine chỉ cười khẩy nhẹ nhàng, tôi mà giữ mặt mũi cho anh thì mãn đời anh cũng chẳng tìm được người yêu ưu tú như vậy rồi. Bởi một cụm "không dễ chịu lắm đâu" đó của chị Christine mà Lee Donghyuck như bị bỏ bùa, lên tiếng lúc thấy dì múc đầy một cái bát sứ viền họa tiết đặc biệt, lầm bầm
"đã nấu cho nó rồi còn phải dâng tận miệng, ăn rồi báo hoài"
"để cháu mang đồ ăn qua đó, tiện chào hỏi một tiếng luôn ạ"
BẠN ĐANG ĐỌC
Đừng chết ở Giethoorn
Hayran Kurgulee donghyuck cả đời sống trong hào quang nhưng chưa từng hạnh phúc mark lee cả đời sống trong lặng lẽ, lãng đãng nhưng chưa từng cô đơn hai người gặp nhau chỉ vì một lời hứa của lee dong hyuck lời hứa chết ở Giethoorn ------------------- **truyện c...