mark lee

41 4 0
                                    

20 ngày Lee Donghyuck tới Giethoorn, 20 ngày bản vẽ mà bình thường chỉ mất 3 ngày là hoàn thành của Mark Lee bị bỏ dở. Đến cái mức anh bắt đầu hình thành phản xạ tự nhiên, cứ đến giờ ăn lại ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm ra cửa, đếm đến thời khắc cậu xuất hiện. Ngày thứ 21, khi anh sắp phát điên và tính gọi cho thợ khóa đến lắp thêm ổ cho căn phòng kính thân yêu, thì dì Christine xông vào nhà với vẻ hốt hoảng.


"Donghyuckie biến mất rồi"


Mấy đứa nhỏ trong nhà vốn thân nhất với Donghyuck bắt đầu xôn xao. Chú James móc cái mũ lên cửa, bận rộn trả lời câu hỏi dồn dập của các con, lại cố trấn an người vợ trông có vẻ như đang lo lắng phát khóc của mình. Giethorn không lớn, nhưng bao quanh bởi sông bởi nước, chưa kể đến cánh rừng mé trái hòn đảo nhỏ, nơi được phủ đầy bởi cả ngàn truyền thuyết kỳ dị đáng sợ. Vậy nên việc Lee Donghyuck, một khách du lịch ngoại quốc mới đến Giethoorn chưa lâu, đột nhiên mất tăm mất tích cả ngày, đúng là việc đáng ngại.


"Bình thường thằng bé đều dậy trước giờ ăn sáng và xuống chuẩn bị đồ phụ dì, nhưng hôm nay dì lên gọi cửa thì chẳng thấy nó trong phòng, dì nghĩ nó ra ngoài chạy bộ nhưng đến quá giờ ăn trưa nó vẫn chưa về. Đầu giờ chiều dì và Jame đã lục tung mấy ngõ ngách trong khu phố mà chẳng có ai thấy thằng bé cả. Đã sắp tối rồi, nó có thể đi đâu được chứ?"


Mark Lee nhận ra người mình đang cứng đờ, bần thần đứng trước ngưỡng cửa phòng bếp, nghe dì Christine tường thuật lại hết đầu đuôi câu chuyện. Không đúng, nếu theo lẽ thường, anh sẽ phải nhảy cẫng lên mà hò reo, cuối cùng anh cũng không còn bị làm phiền bởi cái miệng xéo xắc liến thoắng của ai đó nữa rồi. Tại sao anh lại có phản ứng kì quặc như thế này.


"Hôm qua ai là người nói chuyện cuối với thằng bé vậy? Sammy? Con hả?"


"Không ạ, hôm qua mẹ kéo con đi ngủ sớm còn gì?"


"Đúng ấy, hôm qua Eddy với Sammy đều về giường sớm, con định bảo anh Donghyuck qua phòng chơi boardgame nhưng cũng bị mẹ mắng"


"Là con"


Căn nhà đang ồn ào bàn tán bỗng rơi vào yên lặng. Mọi ánh mắt thoáng chốc đổ dồn về phía Mark Lee. Đúng lúc người thợ khóa vừa hoàn thành xong công việc, lách người bước vào nhà. Mark Lee nhận chùm chìa khóa từ tay ông ta, rồi thả mấy đồng tiền vào chiếc túi đựng đồ nghề, trong khi những thành viên khác trong nhà, vẫn đang nín thở chờ đợi anh mở miệng thêm lần nữa. Dì Christine là người đầu tiên nhận thức lại rằng Mark Lee vốn là một người không giỏi quan sát hay để tâm đến người khác, rụt rè lên tiếng sau khi người thợ khóa đã rời đi.


"Hai đứa đã nói chuyện gì, ý dì là con đã nói gì với Donghyuck?"


Mark Lee nhìn kim đồng hồ đang nhích dần đến con số 7, lại nhìn ra ngoài trời đã sậm tối, mặt không chút cảm xúc, chậm rãi nhớ lại


"Không có gì quá đặc biệt, con chỉ hỏi cậu ta đến Giethoorn làm gì"


Sau đó Donghyuck đến gần bàn làm việc, chống tay xuống, hạ thấp tầm nhìn thẳng vào mắt anh, như thật như đùa đáp rằng, cậu đến Giethoorn để kết thúc cuộc đời của bản thân. Mark Lee bừng tỉnh khỏi dòng hồi tưởng, gần như ném cái cốc trong tay đi, xô cửa chạy ra ngoài. Hình như anh biết Lee Donghyuck đang ở đâu. Cách đây 3 hôm, giữa mấy câu vô thưởng vô phạt cậu ném về phía anh ở nhà kính, anh đã chọn lấy một câu để trả lời, hòng tống khứ cậu ra khỏi không gian của mình. Cậu hỏi anh, nếu phải chọn một nơi ở Giethoorn để cắt đứt với nhân gian, anh sẽ chọn chỗ nào.


"Rừng Angle"


Đôi mắt Donghyuck long lanh như những vì sao trời. Mark Lee cả đời quen sống trong cô độc, ít khi tiếp xúc với ai, cho nên đã rất chắc chắn khi kết luận rằng, đôi mắt cậu là đôi mắt đẹp đẽ nhất. Khoảnh khắc guồng chân chạy trên con đường mòn dẫn tới cánh rừng nhỏ, ánh mắt cậu là thứ duy nhất soi sáng tâm hồn anh. Giọng nói cậu, vọng về từ quá khứ, khi hai người gặp nhau năm năm trước, giữa mây xanh biển biếc của Jeju.


"Cậu đang trốn cái gì hả?"


"Trốn tránh chính mình"

Đừng chết ở GiethoornNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ