"con mới đập đầu vào đâu à? hay mấy hôm trước con bị sốt ảnh hưởng đến dây thần kinh nào rồi?"
Dì Christine sửng sốt đến mức luống cuống tay chân, khi thấy thằng cháu trai lầm lì của mình, tự giác xuất hiện tại bàn ăn trước bữa tối. Mấy đứa nhóc trong nhà dồn hết về một phía, xét nét nhìn anh, rồi lại thì thầm to nhỏ. Bình thường nếu không phải những dịp bắt buộc như Giáng sinh hay lễ Phục sinh, chắc chắn trong nhà sẽ không có bóng dáng Mark Lee. Anh thường rời phòng tới nhà kính rất sớm, rồi về phòng khi tất cả đã đi ngủ hết. Có những dạo anh ở lì trong nhà kính suốt mấy tuần liền. Cái nhà kính do chính tay anh thiết kế, và thuê người về xây, ngay ngày đầu tiên anh chuyển tới Giethoorn. Cho nên dù mang tiếng là ở chung nhà với gia đình dì, nhưng chẳng ai được gặp anh quá 1 tiếng mỗi tháng.
Nhưng dì Christine vẫn ngày ngày nấu cơm phần anh, dọn dẹp căn phòng mà anh bỏ trống phần lớn thời gian, như một thói quen, và một cách thể hiện tình cảm. Dì thực sự lo lắng và sợ sự cô độc có thể dìm chết Mark Lee vào một ngày không xa nào đó, cho nên luôn cố tìm cách để "ép" anh ra khỏi nhà kính, dạo quanh Giethoorn, hòa đồng hơn với mọi người.
Nhưng sự kiên trì và tình yêu thương của dì chỉ đổi được mỗi tuần hai lần Mark Lee rời nhà kình tới khúc sông ngay sát bìa rừng, nằm dài trên thảm cỏ, nghe tiếng gió tiếng mây. Tuyệt nhiên không thấy anh mở miệng ra nói chuyện nhiều hơn. Ấy vậy mà bây giờ, Mark Lee đang bình tĩnh ngồi cắt nhỏ miếng bò mềm dì mới nấu. Dì Christine quay qua nhìn Donghyuck, con người cũng đang bình tĩnh không kém, ngồi đối diện anh, chăm chú thưởng thức ly vang đỏ mới rót ra.
"Donghyuck, con chưa ăn gì đã uống hết gần nửa chai rượu rồi đó"
Đã gần một tháng kể từ ngày Donghyuck tới ở. Sự hoạt bát, vui vẻ của cậu khiến mọi người trong nhà nhanh chóng yêu quý và chấp nhận sự có mặt của cậu trong gia đình. Năng lượng của cậu dường như luôn khiến mọi người thấy hạnh phúc, đến cả Jaem, đứa con trai út khó gần của dì Christine cũng rất thích chơi với cậu. Chỉ là dì Christine vẫn không hiểu sao, Donghyuck luôn giữ khoảng cách, khi mọi người gặng hỏi về cuộc sống ở Hàn của cậu.
"con ổn, rượu ngon quá, dì nấu đúng không ạ?"
Mark Lee dừng tay, nhướn mày lên nhìn. Nếu không phải Lee Donghyuck kia ngày ngày xông vào căn nhà kính bình lặng của anh, động hết cái này cái kia, nói mấy câu khiêu khích mỉa mai đến là khó chịu, lại còn ra điều kiện anh phải ra khỏi nhà kính khi tới bữa mới tha cho anh, thì chắc chắn anh sẽ không ở đây giờ này, để mà thấy cái bộ dạng tùy tiện của cậu.
"cồn sinh ra là để đổ đầy vào dạ dày, để đống nỗi buồn mất chỗ mà rời đi, anh không biết à?"
Ký ức của Mark Lee từ sau đổ vỡ gia đình, trở nên nhỏ lẻ vô cùng. Anh nhìn mọi thứ ít hơn, lưu ánh mắt lại nơi một người ngắn hơn, cho nên những thứ anh cho rằng bản thân cần phải nhớ, ngoài những ngôi nhà, những phong cách kiến trúc, chẳng còn gì cả.
Thế nhưng cách đây năm năm, có một người lạ, liên tục xuất hiện trên con đường của anh, ép anh phải nhìn cậu ta, ép anh phải nghe cậu ta, cũng ép anh phải nhớ cậu ta. Ký ức của anh vốn rời rạc, hiện tại hình ảnh của người lạ đó, mờ xước như một cuộn phim lỗi, chỉ có những câu nói vô thưởng vô phạt của cậu ta, như cái câu đề cao cồn rượu ngu xuẩn kia, thi thoảng lại văng vẳng bên tai anh. Thật kì lạ, từ ngày Donghyuck tới, số lần anh nhớ tới con người kì lạ của quá khứ kia, càng nhiều hơn. Lần đó trong nhà kính, bài hát cậu cố tình bật, khiến sự hoang mang lần đầu tiên xâm lấn lấy tâm trí anh.
"là cậu à?"
Donghyuck lắc lắc cổ tay, chất lỏng màu đỏ sóng sánh đảo quay thành ly. Cậu có một đôi mắt rất đẹp, Mark Lee thừa nhận. Hoặc do anh chưa ngắm đủ tinh tú trên trời, hoặc đôi mắt cậu, còn lấp lánh hơn tất cả những vì sao trên bầu trời đêm của Giethoorn.
"muốn uống thử không?"
Năm năm trước tại Jeju, lần đầu tiên Mark Lee say, chỉ vì một câu gạ gẫm của người lạ. Hiện tại, vẫn là câu gạ gẫm đó, chưa nhấp một giọt rượu, mà khiến anh choáng váng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đừng chết ở Giethoorn
Fanfictionlee donghyuck cả đời sống trong hào quang nhưng chưa từng hạnh phúc mark lee cả đời sống trong lặng lẽ, lãng đãng nhưng chưa từng cô đơn hai người gặp nhau chỉ vì một lời hứa của lee dong hyuck lời hứa chết ở Giethoorn ------------------- **truyện c...