markhyuck

40 6 8
                                    

Hồi Donghyuck 14 tuổi, từng cảm thấy trầm cảm là một cái gì đó thật là mơ hồ và làm sao mà một thứ mơ hồ có thể giết chết một con người bằng xương bằng thịt được cho nổi. Cũng chính năm đó, cậu tận mắt nhìn thấy người bạn thân nhất của mình, thả rơi bản thân xuống từ độ cao ba tầng lầu. Trong bức thư người bạn ấy gửi riêng cho cậu, chỉ vẻn vẹn một dòng chữ run rẩy. "Tớ đã cố hết sức". Cố hết sức để vui, để cười, cố hết sức để yêu thương bản thân, để trân quý cuộc đời, cố hết sức để sống. Những tranh đấu nội tâm mà người bạn ấy đã phải chịu đựng trong suốt quãng thời gian ngắn ngủi của mình, đủ để xé tan cơ thể con người ta ra ngàn mảnh, mà chẳng cần đến sắc nhọn của dao của rìu. Donghyuck 14 tuổi, lần đầu bị đả kích nhân sinh quan, để rồi, Donghyuck 16 tuổi, trực tiếp bị trầm cảm nhấn chìm. Mẹ từng nói với cậu, ngày bà trao con trai vào tay tư bản bằng bản hợp đồng trị giá cả ngàn đô, rằng con trai, chúng ta không còn lựa chọn nào hết. Lee Donghyuck, đã không còn lựa chọn nào hết.

Vậy mà, khoảnh khắc cậu chớm thấy bóng áo sơ mi kẻ caro màu xanh đậm, như ẩn như hiện, hòa tan giữa trùng điệp bóng tối nơi Giethoorn xuất hiện, trong đầu đột nhiên mở ra hàng ngàn cánh cửa. Những bước chạy của Mark Lee giảm dần tốc độ, và ngừng hẳn khi hai người đã đứng đối diện nhau, năm ngón tay anh siết chặt lấy cổ tay buông thõng của cậu. Dì Christine từng nói, Mark Lee đặc biệt bài xích chuyện skinship, đi trên đường mà có người vô tình va phải anh, anh cũng sẽ bực bội mấy ngày liền.

"Cứ như thế loài người đều là bệnh truyền nhiễm, có thể tránh càng xa càng tốt"

Donghyuck nhớ lại phép so sánh có chút phóng đại nhưng đầy thực tế đó của dì Christine, nhìn xuống nơi cổ tay đang bị Mark Lee nắm chặt không rời, tự nhiên bật cười. Mark Lee nhìn khóe miệng cong cong của người đối diện, nhất thời ngẩn ngơ, không biết nên phản ứng thế nào. Hơi ấm truyền từ sự tiếp xúc da thịt khiến Donghyuck có chút quyến luyến, không muốn phá vỡ. Cả hai cứ đứng như vậy, lặng lẽ và bình yên. Khu rừng trong những câu chuyện của người dân Giethoorn vốn mang vẻ kì dị và đáng sợ, giờ đây từng tán lá xào xạc như hân hoan nhảy múa. Chú đom đóm nhỏ đập cánh bay lòng vòng, rồi đậu lên vai áo Mark Lee. Ánh sáng mập mờ màu vàng nhạt khiến anh như sực tỉnh khỏi cơn mơ, vội vã buông cổ tay Donghyuck ra, quay đầu định bỏ đi. Donghyuck hụt hẫng chớp mắt, nhìn cánh tay mình chơi vơi đưa ra giữa không trung,

"Còn chưa tới một năm, cậu đã định rời Giethoorn?"

"Đến Giethoorn là để rời Giethoorn, mấy cái này, đâu có bị thời gian bó buộc?"

Donghyuck thong thả rảo bước tới gần bờ sông, cúi đầu chạm tay lên làn nước trong vắt. Mark Lee không hiểu sợ hãi điều gì, vội vã theo sau, túm lấy vạt áo cậu. Donghyuck ngẩng đầu nhìn anh, khóe môi cong cong lại bật cười.

"Sao thế? Tôi tưởng anh vốn xem tôi như cái gai trong mắt, nhổ được rồi phải hân hoan mới phải chứ?"

Mark Lee không nói chỉ dùng sức một chút, kéo cậu dịch xa khỏi bờ sông. Donghyuck chiều theo ý anh, chống tay ngồi xuống cạnh gốc cây dương liễu già. Những ký ức vụn vặt nhỏ lẻ nhảy múa trong đầu, mông lung một hồi không để ý Mark Lee vẫn đang đứng nhìn chằm chằm lên đỉnh đầu cậu. 

Năm năm trước, khoảnh khắc đỡ lấy eo cậu trên dốc đồi, anh thấy mắt cậu nhòe ướt, môi dưới dường như bị nghiến đến chảy máu. Giống như, một chú chim sẻ mắc mưa, mỏi mệt tìm mãi một chỗ trú, cuối cùng tuyệt vọng muốn khép cánh. Hôm nay, trong đôi mắt đẹp đẽ ấy, đến cả chút tuyệt vọng cũng không còn. Hoàn toàn trống rỗng, hoàn toàn buông xuôi. Mark Lee sống cô độc thành quen, luôn cảm thấy dòng đời trôi chảy thật yên ả lặng lẽ. Cho nên anh không thể hiểu nổi, tại sao dòng đời yên ả lặng lẽ lại có thể dày vò một con người đến mức ấy. Dòng suy nghĩ dập dềnh, đẩy anh theo quán tính, đưa tay ra, vuốt nhẹ mái tóc nâu đỏ hơi rối của cậu. Một lần, một lần lại một lần, vuốt thẳng tới trái tim đang rỉ máu của Lee Donghyuck

Đừng chết ở GiethoornNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ