marklee

24 4 0
                                    

"Mẹ có thể chuyển luôn tới phần kết bài, con không có nhiều thời gian"

Mark Lee gỡ cặp kích gọng tròn, gập gọn lại, đặt ngay ngắn lên bản thiết kế đã hoàn thiện, giọng bình thản không chút cảm xúc. Đến cuối cùng thì anh vẫn phải ngồi uống trà với mẹ, sau ba ngày tránh mặt. Elaine là người một khi đã muốn gì sẽ phải có bằng được, anh không gặp, chưa biết chừng bà sẽ không rời khỏi Giethoorn. Dĩ nhiên Mark Lee sẽ không đánh đổi chuỗi ngày yên ả của mình theo cách đó, nên buổi sáng ngày thứ tư Elaine đến Giethoorn, anh đã trực tiếp đề nghị bà đến nhà kính.

"Đừng biến mọi thứ thành cái drama thế chứ, sẽ không có mấy thứ kiểu, mẹ bắt con đi chung để lấy tài sản, hay ép con về ở với mẹ để mong hàn gắn lại mối quan hệ mẫu tử đâu"

Ngày xưa mẹ hay bảo anh sinh ra đã là bản sao của bố, từ cái mặt đến tính tình, thờ ơ, trầm lặng đến phát ngán. Thực tế thì, cái gì của anh cũng có thể giống bố, trừ cái miệng. Mấy câu chữ mang tính sát thương mà anh hay nói, không phải học từ người phụ nữ đang ngồi trước mặt anh thì là học từ ai?

"Một câu không có chút dữ liệu có ích nào, mẹ có thể không cần nói ra"

Elaine nhìn cậu con trai đã chớm 27 tuổi, mặt mũi sáng sủa, tài năng đầy mình, khoé miệng cong cong. Năm đó bà rời khỏi căn nhà, đôi chân nặng như đeo chì chỉ vì thoáng nghe thấy tiếng thở dốc nặng nhọc của con. Không phải là bà không yêu thương anh, chỉ là đặt lên bàn cân với bản thân, tình mẫu tử chẳng bao giờ là thứ bà lựa chọn.

"Jay đang nằm viện, ba tháng rồi, là ung thư não, giai đoạn hai"

Mark Lee nhìn tập bệnh án mẹ mới đẩy tới trước mặt, choáng váng đến ngẩn người. Trong đầu đột nhiên những ký ức về người bố ruột xoay tròn như chiếc đèn kéo quân, mấy đầu ngón tay đang cầm cốc trà run run.

"Mẹ có đi thăm ông ấy cách đây một tuần, bác sĩ nói vẫn có khả năng hồi phục sau phẫu thuật, nhưng phần trăm chỉ có 30-40%"

Dù cho đã rào đầu rằng sẽ không có drama, vậy mà rồi Elaine vẫn mang tới cho Mark Lee một cái tin chấn động mà tưởng chỉ xảy ra trong phim truyền hình dài tập Hàn Quốc. Muốn cười cũng không cười nổi, Mark Lee nhấp một ngụm trà, giấu đi cái nhíu mày rất khẽ. Anh vốn không thích thể hiện cảm xúc trước mặt người lạ, càng che giấu kỹ hơn khi gặp người thân. Elaine thừa hiểu con trai, quả nhiên về bản chất, anh giống bà hơn Jay.

"Để đề phòng mấy cảnh khóc lóc, đau khổ, tiếc thương, day dứt gì đó, mẹ nghĩ con nên về Toronto thăm ông ấy một chuyến"

Mark Lee không rõ bản thân đang có cảm xúc gì. Từ bất ngờ, đau xót, đến tức giận, sốt ruột, mỗi một thứ đều như đang hoá thành kim nhọn, châm chích trái tim anh. Elaine rời đi ngay sau câu nói kia, dường như lần nào xuất hiện, bà cũng sẽ bỏ Mark Lee lại với mớ hỗn độn cảm xúc, rồi quay gót như thể chẳng có gì liên quan tới mình. Anh cứ ngồi bất động như vậy, tận tới lúc ấm trà nguội ngắt, tới lúc bông hoa an đầu tiên trong dãy cây mà Donghyuck mang tới nhà kính, tàn cánh, rơi xuống khỏi gốc lá. Mark Lee nghe tiếng cánh hoa rơi, khẽ khàng như giọt nước mắt vừa trào khỏi mi. 

Đừng chết ở GiethoornNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ