Dì Christine đặt đĩa thịt hun khói lên bàn, nghi hoặc và hoang mang nhìn hai cái đỉnh đầu đang gục trên bàn, lại quay qua chú James, Eddy và Sammy để tìm kiếm câu trả lời cho thắc mắc của mình. Eddy nhanh nhẹn giơ hai cốc rượu đã rỗng đáy lên, lắc lắc thay lời muốn nói. Chưa vào bữa đã nốc hết cả bình rượu nho, không say thì không phải người bình thường.
"hai đứa này hôm nay có chuyện gì à?"
chú James sau khi đuổi khéo hai đứa nhóc ra khỏi phòng bếp, thở dài một lượt rồi đáp
"sáng nay Elaine tới tìm Mark"
Nghe cái tên người chị gái ruột thịt, mà như nghe tên một kẻ xa lạ nào đó không liên quan. Dì Christine bật cười trào phúng, tự nhiên mọi điều bất thường của Mark Lee đều trở nên hết sức bình thường. Người mẹ từng đẩy mình ngã xuống nền nhà lạnh ngắt, nói với mình rằng bà yêu bản thân hơn tất thảy, bà cần bản thân hơn tất thảy, rồi kéo chiếc va li bỏ đi, mặc mình nấc nghẹn đến khó thở, giờ quay về tìm mình, ai có thể bình thường cho cam? Mark Lee từng nói, trên đời có cả ngàn người lâm vào những hoàn cảnh đáng thương hơn, câu chuyện cuộc đời anh có gì đâu mà phải an ủi phải thương hại. Nhưng có nỗi đau nào, mang ra so sánh được đâu?
"Không gặp được Mark, chỉ gặp được Donghyuck"
"Gặp Donghyuck? Ủa sao lại gặp Donghyuck"
"Elaine định ra nhà kính, thì đúng lúc Donghyuck đang chăm mấy dây tường xuân bên ngoài. Thằng nhỏ liếc mắt liền biết Elaine là ai, còn đáo để đến mức nói Mark Lee không có nhu cầu ôn lại kỷ niệm xưa"
"Mạnh mồm mạnh miệng để làm gì rồi cả hai lăn ra say với nhau?"
Lee Donghyuck nghiêng đầu áp má lên khuỷu tay, mở mắt nhìn xương quai hàm góc cạnh của người đang ngồi cạnh. Người mạnh mồm mạnh miệng là cậu, thực ra đâu hề say. Sớm đã quen với những bữa tiệc rượu vô thưởng vô phạt của giới giải trí, mấy cốc rượu nho chẳng là gì với cậu. Nhưng vì không muốn anh say một mình, nên đâm ra cứ lặng lẽ uống, rồi lặng lẽ gục xuống theo anh. Tháng thứ 4 sau khi đến Giethoorn, Mark Lee ném một cành hoa an xuống dòng nước xanh ngọc, nói rằng năm nào vào khoảng thời gian này, anh cũng đưa tiễn bản thân của quá khứ. Đưa tiễn một đứa trẻ tay chân đầy vết xước mà không dám kêu la, trái tim rỉ máu nhìn gia đình của mình như bình thuỷ tinh bị bố ném vào tường, choang một tiếng là vỡ vụn. Mark Lee nhìn những cánh hoa bị lực nước xé ra khỏi đài, hơi thở cũng nhẹ bẫng. Donghyuck trong thoáng đó, đột nhiên muốn giang tay ôm choàng lấy anh.
"Không phải là chưa từng muốn chết, mà là bởi vì cảm thấy, chết cũng thật vô nghĩa"
Câu nói của anh cứ văng vẳng bên tai Donghyuck lúc người phụ nữ kia, một thân gấm vóc lụa là, lịch sự bảo cậu nhường đường cho bà gặp con trai. Mẹ cậu từng nói rằng bà không còn sự lựa chọn nào hết, có phải mẹ anh cũng thế, cũng mang lý do "không còn sự lựa chọn nào hết" ra, đẩy anh vào đường cùng hay không?
Dì Christine sau mấy tràng thở dài, cuối cùng thu dọn đống đồ bếp, mang ít thức ăn ra ngoài phòng khách cùng chú James và mấy đứa nhỏ. Donghyuck chậm rãi chống tay, ngồi dậy, ánh mắt vẫn chẳng rời khỏi Mark Lee. Nhìn mãi,nhìn mãi, trong lòng cứ thế dâng lên một cỗ chua xót. Những ngón tay, vô thức đưa lên, chạm xuống lọn tóc đen thơm mùi hoa an của anh, vuốt ve dịu dàng. Cậu mang chân thành buổi tối hôm ấy ở khu rừng nhỏ, trả lại cho anh, từng chút từng chút một.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đừng chết ở Giethoorn
Fanfictionlee donghyuck cả đời sống trong hào quang nhưng chưa từng hạnh phúc mark lee cả đời sống trong lặng lẽ, lãng đãng nhưng chưa từng cô đơn hai người gặp nhau chỉ vì một lời hứa của lee dong hyuck lời hứa chết ở Giethoorn ------------------- **truyện c...