lee donghyuck

23 4 0
                                    


"Có những việc anh không thể hiểu được thì đừng cố tỏ ra là mình hiểu"

Donghyuck, vào khoảng năm thứ 5 hoạt động nghệ thuật, ngồi trên khúc đê dài ven bờ biển Jeju, đổ thứ chất lỏng có cồn mang tên bia vào miệng, nhạt nhẽo dạy đời một người lạ. Cái người "may mắn" được cậu dạy đời kia dường như chẳng lấy gì làm phiền lòng hay khó chịu. Anh ta ngồi cách cậu nửa bước chân, vạt áo sơ mi caro bay ngược chiều gió, khuôn mặt giữ một biểu cảm rất thong thả. Suốt từ lúc đụng mặt nhau ở bến tàu đến bây giờ, tính ra cũng đã sắp được 1 ngày rồi, vậy mà số lần anh ta mở miệng còn chưa bằng 1/4 số câu mà cậu nói. Ngôi sao nổi tiếng được săn đón nhất giới Lee Donghyuck, lần đầu trải nghiệm cảm giác bị người khác thờ ơ như vậy. Nực cười là, cậu hoàn toàn hài lòng với trải nghiệm này. Đối với một người mỗi ngày mở mắt ra đều phải nghe theo chỉ dẫn của người khác, việc có thể tuỳ ý mở miệng nói ra những thứ bản thân suy nghĩ, mà không cần lo đến chuyện mình có thể bị bế lên truyền thông, chịu sự chỉ trích của hàng trăm cái miệng khác, quả thực quá xa xỉ.

"Cậu thì biết cái gì?"

Có điều cái người kia, nói câu nào là muốn chọc điên người ta câu đó. Lee Donghyuck giây trước vẫn còn đang hoan hỉ khen ngợi anh ta trong lòng, giờ đã bị một câu hỏi cộc lốc của anh ta đá bay hết tâm trạng.

"Đừng quen thói coi bản thân là kẻ đáng thương nhất trên đời nữa"

Anh ta trực tiếp lờ đi khuôn mặt đang chuyển từ trắng sang đen của Lee Donghyuck, nhướn mày ném lại một ánh nhìn, rồi quay lưng định bỏ đi. Donghyuck trong lúc cáu giận, luống cuống muốn túm lấy vạt áo kẻ caro kia, lại không lường trước được khoảng cách quá xa, cộng thêm đầu óc ngấm cồn đang choáng váng, cả người cậu mất thăng bằng, đổ về phía sau. Đê biển vốn dĩ luôn được xây với một độ cao nhất định, người tỉnh táo ngã xuống, còn có thể gãy tay, trật chân. Giờ mà Lee - ngà - ngà - say Donghyuck mà ngã xuống, thương tích chắc chắn không hề nhẹ.

Rất lâu sau này, có một lần khi cả hai cùng đi dạo, Donghyuck đã hỏi Mark Lee, tại sao hôm đó lại không để cậu trực tiếp ngã xuống. Với tính cách khó chịu của anh, đương nhiên chẳng có gì để tâm đến sự đau đớn của cậu sau khi phải tiếp đất như vậy. Tại sao thay vì đi thẳng, anh lại quay đầu, giơ tay đỡ lấy vai cậu? Mark Lee trả lời cậu, bằng một câu hỏi khác.

"Tại sao cậu lại hôn tôi?"

Ráng chiều vương khắp mặt biển Jeju. Màu hồng cam đẹp tựa trong những câu chuyện cổ tích trải dài khắp những con đường nhỏ. Lee Donghyuck quay lưng về phía mặt trời, tay nắm chặt vạt áo sơ mi kẻ caro của một người lạ mặt, si mê đắm chìm sắc hoàng hôn trong đáy mắt người đó. Mùi hương dịu nhẹ trên tóc anh ta, hoà với hương muối biển, len lỏi vào trong trái tim cậu, khắc lên đó những dòng hồi ức kì lạ. Nụ hôn tiếp sau đó, như một hệ quả tất yếu. Lee Donghyuck đổ lỗi cho men bia, đổ lỗi cho sự hoảng hốt sợ hãi, đổ lỗi cho khung cảnh quá rung động. Khoảnh khắc hai đôi môi chạm nhau, trong đầu cậu như có hàng ngàn đợt pháo hoa, rực rỡ bung nổ. Người kia giật mình định lùi ra sau, nhưng lại không dám buông tay. Cỡ khoảng 5s, Donghyuck nghĩ vậy, dù cậu cảm thấy thời gian như ngừng trôi cả tiếng đồng hồ. Nếu không phải do người kia vươn thẳng tay, đẩy cậu ngồi lại vị trí, chắc cậu đã thuận theo cảm xúc mà ghì lấy người ta, chứ làm gì có chuyện để nụ hôn đầu của mình diễn ra ngắn ngủi như vậy.

Cuộc đời Lee Donghyuck đứng dưới ánh hào quang, chỉ nhìn thấy một khoảng không trống rỗng, nghe thấy tiếng la hét, tán thưởng, rồi lại chửi bới, khinh thường. Chưa từng dám lưu lại ánh mắt trên người ai quá lâu, chứ đừng nói là rung động hay tư tình với riêng người nào. Chỉ duy nhất hai lần, cậu không ngăn được cảm xúc của mình. Một lần là bên bờ biển Jeju năm cậu 20 tuổi, một lần là hiện tại, ngay lúc này, khi cậu đã 25, trong một căn nhà kính trồng đầy hoa an, ở Giethoorn. Chỉ khác là, lần này, không có cồn, không có men bia, cũng không có khung cảnh lãng mạn gì đó để cậu đổ lỗi. Lee Donghyuck hoàn toàn tỉnh táo, hai tay nắm lấy thành ghế, khoá người kia trong vòng tay của mình, nhắm mắt mà đặt môi xuống. Người kia, lần này, cũng không đẩy cậu ra.

Đừng chết ở GiethoornNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ