Chương 38 - Mặt da người

999 97 11
                                    

Chương 38

Edit: SamSam

Beta: Leia, Ivy

– Cập nhật sớm nhất tại Loading9191.wordpress.com –

──── ∘°❉°∘ ────

Cậu thanh niên tên là Đào Điển, 20 tuổi, là sinh viên năm hai. Từ nhỏ cậu nhóc đã đặt biệt thu hút ma quỷ, hồi mới ba tuổi cậu còn thường xuyên xuất hồn không rõ nguyên nhân. Cũng bởi vì bệnh tật đầy người, nên người nhà của cậu còn gọi hồn thành thạo hơn cả những đạo sĩ chuyên nghiệp. Nhưng khi Đào Điển càng ngày càng lớn, tình hình của cậu càng nghiêm trọng hơn, tính mạng của cậu nhiều lần rơi vào tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc, suýt nữa hồn đã không về được.

Sau đó người nhà của cậu đã chi rất nhiều tiền mới mời được một vị đại sư lợi hại, và dùng một loại pháp khí chuyên dụng có thể trấn áp hồn phách, để giảm bớt trường hợp gặp quỷ xuất hồn như thế này. Nhưng ngay cả như vậy, cậu ấy vẫn thường xuyên gặp phải những chuyện kỳ quái. Tuy nhiên dù đã gặp rất nhiều chuyện, mà tâm lý của cậu nhóc vẫn yếu ớt như trước, động một xíu là bị dọa nhảy dựng lên.

Đào Điển cũng tình cờ phát hiện máu mình có năng lực khắc chế những âm vật kia, nhưng cũng chẳng giúp ích được gì nhiều, bởi vì nếu hồn cậu lìa khỏi xác thì cậu ấy căn bản chẳng thể lấy máu diệt quỷ được.

Nhiều năm trôi qua, cậu ấy cũng rất mệt mỏi với cái thể chất rắc rối của mình. Tuy nhiên, cũng vì thể trạng đặc biệt nên Đào Điển sẽ thường xuyên đi dạo trên một số diễn đàn kể chuyện gặp quỷ, để tìm thử xem có giải pháp hoặc cách cải thiện nào hay không. Sau này, cậu nhóc thuận lợi vào được một số diễn đàn nội bộ trong giới, biết được App Huyền Môn này, còn nhìn thấy tổ chức đạo sĩ trên đó. Cậu cho rằng nếu đã có thể thành lập một công đoàn, ắt hẳn bên trong sẽ có rất nhiều kỳ nhân dị sĩ, thế là cậu liền đến đây hỏi thử xem mình có còn cứu được nữa không.

Và tiếp theo đó là một màn dọa người gà bay chó sủa, đen thôi đỏ quên đi.

Nghe cậu nhóc vừa khóc sướt mướt vừa trình bày, chị lễ tân - người hiểu sai mục đích người ta đến công đoàn - hơi ngượng ngùng, khẽ ho nhẹ, rồi dỗ dành an ủi: "Thể chất của em là bẩm sinh, không thể thay đổi. Tuy nhiên ngoài việc trấn áp bằng pháp khí, còn có biện pháp khác."

Đào Điển lau nước mắt. Đứng khóc lóc giữa một nhóm con gái thật sự cũng có chút xấu hổ, nhưng cậu nhóc không kìm được. Bây giờ, nỗi sợ cũng đã qua, tốt xấu gì cũng có thể nói chuyện bình thường, cậu nghe vậy liền hỏi: "Có biện pháp gì ạ?"

Hai mắt chị lễ tân sáng rực như đèn pha: "Làm đạo sĩ nha! Nếu em học được những kỹ năng của đạo sĩ, thì khi gặp ma quỷ, chính chúng sẽ phải sợ em chứ không phải em sợ chúng!"

Vốn Đào Điển đang dao động, nhưng vừa nghĩ tới chuyện có thể mình sẽ phải đi bắt quỷ, cậu nhóc đột nhiên không dám nữa.

Thấy nhóc ấy do dự, chị lễ tân trực tiếp đẩy Ôn Nhiên ra: "Em nhìn xem, hai người đều gần bằng tuổi nhau đó! Cậu ấy làm được thì em cũng vậy! Em phải tin vào chính mình. Hơn nữa máu của em đặc biệt biết bao, nếu lỡ em gặp phải tình huống nguy hiểm khó giải quyết, rạch vào lòng bàn tay một phát thì quỷ cũng không địch nổi em, ngại gì không thử nha!"

[ĐM] TIỂU ĐẠO SĨ - GOM TIỀN GOM LUÔN TÌNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ