Chương 4 - Đôi giày thêu

1.1K 149 13
                                    

Edit: SamSam

Beta: Leia, Lanius, Ivy

– Cập nhật sớm nhất tại Loading9191.wordpress.com –

──── ∘°❉°∘ ────

Trên đường về nhà, Kỳ Vân Kính mới nhìn thấy tin nhắn Ôn Nhiên gửi cho mình. Ôn Nhiên không phải là đối tác trong công việc, nên Kỳ Vân Kính đã cho cậu số điện thoại cá nhân của mình. Nếu có việc gấp, người khác sẽ trực tiếp gọi điện cho anh, chỉ những khi có chuyện không quan trọng thì họ mới nhắn tin như thế này. Nên thông thường Kỳ Vân Kính ít xem tin nhắn trên điện thoại cá nhân.

Khi trở về phòng, anh đã thấy có một hộp quà đặt trên giường, Kỳ Vân Kính tiện tay bỏ hộp quà vào tủ. Không cần biết Ôn Nhiên là người có nguyên tắc thật hay chỉ giả vờ khách sáo, nếu đã nói không cần thì cứ không cần, anh cũng không rảnh rỗi đi tán dóc về mấy chuyện nhỏ nhặt này. Nếu Ôn Nhiên thật sự là người có nguyên tắc, vậy cậu thật sự rất đáng để anh coi trọng. Sau vài lần tiếp xúc, anh thấy Ôn Nhiên cũng không tệ, là người có chí tiến thủ, không khiến người ta chán ghét.

Chỉ là Ôn Nhiên này so với những gì anh điều tra được thật sự quá khác nhau. Không thể nào có chuyện anh nhận sai người được, càng không biết cậu có nội tình gì không thể cho người ngoài biết được.

Kể từ lúc biết được bà cụ Kỳ mắc bệnh ung thư, chỉ cần có thời gian mọi người trong nhà đều sẽ chạy tới bầu bạn với bà. Trước đây mỗi tháng Kỳ Vân Kính mới về nhà một chuyến, bây giờ cho dù có bận rộn cả đêm không về, anh vẫn cố gắng trở về nhà ăn sáng cùng bà cụ.

Dù trên người Kỳ Vân Kính tỏa ra mùi thơm nhàn nhạt, gương mặt trông rất sảng khoái như thể anh vừa tập thể dục và tắm rửa sau một đêm ngon giấc, nhưng Ôn Nhiên vẫn nhìn ra vẻ mệt mỏi của anh. Cậu không khỏi cảm thán, quả nhiên làm đại boss trăm tỷ thật không dễ mà. Trong tiểu thuyết, nó chỉ là một đoạn văn miêu tả, nhưng khi nó trở thành cuộc sống thật sự, đằng sau những thành công kia đều là từng giờ từng phút nỗ lực bồi đắp lên.

Lần này, để đề phòng Ôn Nhiên lại làm ra trò gì phiền phức nữa, Kỳ Vân Kính trực tiếp chọn bữa sáng giống cậu. Anh cũng không có đặt biệt yêu thích món ăn nào, dù là đồ ăn Trung Quốc hay Phương Tây anh đều ăn được, quan trọng là món nào tiện lợi và tiết kiệm thời gian hơn. Nhìn bát hoành thánh đặt trước mặt mình, lại nhìn thoáng qua ánh mắt hơi tiếc nuối của Ôn Nhiên, Kỳ Vân Kính lại thấy khá vui vẻ.

Nhan Triết là người xuống cuối cùng. Không biết là do ngủ quá lâu hay là ngủ không đủ giấc, mà cả người trông có vẻ nặng nề mệt mỏi. Kỳ Vân Kính nhíu mày hỏi: "Em lại chơi game cả đêm à?"

Mặc dù Nhan Triết và Kỳ Vân Kính chỉ là anh em họ, nhưng từ nhỏ cả hai đã sống chung với nhau. Thời gian hai người ở chung có khi còn nhiều hơn thời gian sống bên cha mẹ, cho nên tình cảm giữa hai người rất tốt. Cơ mà tình cảm tốt thì có tốt, sợ thì vẫn có sợ.

Nghe thấy Kỳ Vân Kính chất vấn, Nhan Triết trưng bộ mặt bất lực: "Anh họ, giờ đâu phải như hồi em mới lên đại học. Đến thời gian nghỉ ngơi mỗi ngày còn không đủ, em đâu còn sức để chơi game thâu đêm nữa."

[ĐM] TIỂU ĐẠO SĨ - GOM TIỀN GOM LUÔN TÌNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ