Chương 45 - Trò chơi

768 87 7
                                    

Chương 45

Edit: SamSam

Beta: Leia, Ivy, Lanius

– Cập nhật sớm nhất tại Loading9191.wordpress.com –

──── ∘°❉°∘ ────

Sáng sớm hôm sau, khi hàng xóm bên cạnh đi ra ngoài, thấy cửa nhà họ Lôi chỉ khép hờ, cô vô thức nhìn lướt qua trong nhà, lại thấy vết máu nằm loang lổ khắp sàn nhà. Cô thậm chí còn không dám quan sát tình hình bên trong, liền vô cùng hoảng sợ trực tiếp gọi điện báo ngay cho cảnh sát.

Đối với những vụ án mạng như thế này, tất nhiên người tiếp nhận không thể nào là viên cảnh sát nhỏ tại địa phương, mà lại là một người quen của Ôn Nhiên, Từ Khiên.

Từ Khiên cảm thấy có lẽ bởi gì gần đây mình đã chạm mặt ma quỷ một lần, nên cuối cùng bản thân cũng chẳng thể nào thoát khỏi vận mệnh này.

Chỗ máu bắn tung toé khắp căn phòng này cũng xấp xỉ lượng máu của một người trưởng thành, độ khoảng 5000 – 6000ml. Còn người đã chết toàn thân teo tóp, như thể bị thứ gì đó hút khô, nhưng trong phòng lại chẳng có chút dấu vết giãy dụa nào ngoài vẻ mặt sợ hãi cùng đôi mắt không thể nhắm lại kia, thậm chí người này còn không có bất kỳ vết thương ngoài da nào. Nếu là trước đây khi gặp cách thức chết quỷ dị như thế, phản ứng đầu tiên của anh ta sẽ chỉ cho rằng đó là một phương pháp gây án đặc biệt, nhưng bây giờ, phản ứng đầu tiên của anh ấy vậy mà lại nghĩ đây là sự kiện thần quái.

Từ Khiên yêu cầu các đội viên thu thập chứng cứ, còn bản thân ra ban công gọi điện cho người bạn đạo sĩ duy nhất mà mình biết.

Ôn Nhiên đang nằm chơi game trong ký túc xá. Tối qua cậu đã cảm nhận được cờ hắc lệnh biến mất, không ngờ sáng nay còn được Từ Khiên thuật lại diễn biến tiếp theo. Nghe qua địa chỉ nhà và cách thức chết của người kia, Ôn Nhiên hỏi: "Người đã khuất ấy tên gì?"

Từ Khiên nói: "Tên là Lôi Hoằng Vĩ. Tình hình quả thực có phần quỷ dị. Người này sống khá gần trường học của cậu, cậu có thời gian qua đây xem xét giúp đỡ đôi chút không?"

Ôn Nhiên cười nói: "Tôi thành Đạo sĩ cố vấn độc quyền cho anh rồi hử? Hay là vẫn không được trả lương như trước?"

Từ Khiên nghe vậy liền cười giả lã: "Ai bảo tôi chỉ có một người bạn kỳ nhân dị sĩ là cậu đây. Tạm thời tôi không trả nổi lương đâu, nhưng vẫn có thể mời khách đi ăn tối."

Ôn Nhiên khẽ khịt mũi: "Cũng không cần phải tới xem xét đâu. Vụ án này của các anh đã định sẽ phải kết thúc ở đây thôi, bởi vì kẻ giết người là quỷ và cô ấy cũng đã tới nơi thuộc về mình rồi."

Từ Khiên hỏi: "Sao cậu biết được?"

Ôn Nhiên cong môi mỉm cười: "Còn không nhìn xem tôi là ai, có chuyện gì mà tôi không biết chứ."

Từ Khiên bật cười, Ôn Nhiên biết anh cũng đang bận việc nên không nói đùa nữa mà trực tiếp kể lại ngắn gọn toàn bộ sự việc. Lúc cúp máy, sắc mặt Từ Khiên có hơi u ám, lại nhìn sang người đã mất, anh cảm thấy kẻ kia đúng là có chết cũng chưa đền hết tội.

[ĐM] TIỂU ĐẠO SĨ - GOM TIỀN GOM LUÔN TÌNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ