Chương 6 - Đôi giày thêu

1.1K 137 2
                                    

Edit: SamSam

Beta: Leia, Lanius, Ivy

– Cập nhật sớm nhất tại Loading9191.wordpress.com –

──── ∘°❉°∘ ────

Sắc mặt anh ấy tái nhợt, mồ hôi lạnh túa ra khắp người. Cả người Nhan Triết cứng đờ không thể cử động, như thể bị một thế lực vô hình nào đó khống chế.

Vốn dĩ những con ve sầu nên kêu vo ve liên tục suốt mùa hè, nhưng giờ phút này đây xung quanh lại im ắng một cách quỷ dị. Nhan Triết chỉ có thể nghe thấy từng tiếng đập thình thịch, thình thịch, của tim mình. Cả khoang ngực đau đớn kịch liệt như thể có một bàn tay đang bóp nghẹt.

Nhan Triết không biết sự tra tấn này dài bao lâu, có lẽ chỉ một giây, hoặc kéo dài thật lâu thật lâu. Mãi cho đến khi sau lưng anh ấy truyền đến một tiếng gọi trong trẻo dường như còn mang theo một chút ngây thơ của thiếu niên: "Nhan Triết."

Khi tên anh ấy được cất lên, không gian cô lập kia bị phá tan ngay lập tức, tiếng vo ve côn trùng đã trở lại. Khí huyết toàn thân cũng đã lưu thông trở lại, cả người anh ấy cũng không còn cứng ngắc như khi nãy. Nhưng có vẻ do quá sợ hãi, nên cơ thể có hơi mềm nhũn.

Nhan Triết lùi lại đột ngột, quay đầu lại thì thấy Ôn Nhiên đứng cách anh ấy không xa, trên tay còn bưng một phần gà rán và một ly Coca. Như thể bắt được vị cứu tinh, anh ấy vội chạy tới: "ANH DÂU!"

Ôn Nhiên đưa gà rán tới trước mặt Nhan Triết: "Nhà bếp vừa làm xong, anh có muốn ăn không?"

Lúc này Nhan Triết làm gì còn tâm trạng ăn uống, cả người anh ấy bị dọa suýt nữa đã thăng thiên. Anh ấy nói một tràng dài: "Anh dâu, Ôn Nhiên, anh nói thật với tôi đi. Có, có phải có thứ gì đó đang lảng vảng xung quanh tôi đúng không?"

Ôn Nhiên hơi nghiêng đầu: "Anh... đã thấy gì?''

Con ngươi của Nhan Triết co rút lại, mặc dù anh ấy đã cố gắng bình tĩnh, nhưng trong giọng nói vẫn mang theo một chút run rẩy sau tai nạn vừa rồi: "Một, một đôi giày, ở ngay đó!"

Tuy nhiên khi Nhan Triết quay đầu nhìn về phía cửa sổ khi nãy, màn cửa đã rũ xuống, cửa sổ vẫn đóng, phía dưới trống không không có gì.

Nhan Triết vừa hoang mang vừa khó tin: "Vừa rồi rõ ràng, rõ ràng tôi đã thấy bên đó có một đôi giày. Nó màu đỏ, là loại giày mà phụ nữ bó chân hay mang!"

Ôn Nhiên nói: "Đã nhìn thấy tận mắt, vậy bây giờ anh đã tin chưa?"

Thế giới quan hơn 20 năm của anh ấy đã bị đôi giày thêu khi nãy đánh cho tan nát đến không thể tan nát hơn, và bản thân Nhan Triết cũng không phải là kẻ cứng họng. Đến bây giờ, anh ấy đã tận mắt chứng kiến, mồ hôi trên người và trên quần áo vẫn còn chưa khô, làm sao có thể không tin.

Ôn Nhiên nói: "Anh thật sự bị quỷ ám, hơn nữa thời gian dây dưa cũng không ngắn. Thậm chí thời điểm ám anh còn sớm hơn cả khi anh bắt đầu gặp ác mộng. Có lẽ là vì càng ám càng sâu, nó từ từ ảnh hưởng tới giấc mơ của anh. Chỉ sợ để thêm một thời gian nữa, thứ chịu ảnh hưởng không chỉ có những giấc mơ thôi đâu."

[ĐM] TIỂU ĐẠO SĨ - GOM TIỀN GOM LUÔN TÌNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ