Chương 65 - Tái Sinh Đan

353 55 4
                                    

Chương 65

Edit: SamSam

Beta: Leia, Ivy, Lanius

– Cập nhật sớm nhất tại Loading9191.wordpress.com –

──── ∘°❉°∘ ────

Ôn Nhiên không ngờ mình vừa mới hoàn thành một vụ làm ăn lớn, Lận Dương Huy lại tiếp tục tìm tới mua bùa và nhang thơm. Cậu ngạc nhiên hỏi: "Anh vừa mới mua mấy thứ đó mà, không lẽ một lần đốt sạch rồi sao? Cho dù là quỷ cũng bị no căng đó."

Lận Dương Huy lắc đầu, nhàn nhạt đáp: "Bị ba tôi đập nát rồi."

Ôn Nhiên ồ một tiếng, đúng là có một số người không thể chấp nhận việc này, hơn nữa Lận Dương Huy rõ ràng đang bị bệnh tật quấn thân, có lẽ vì vậy mà kiêng kỵ, thế là cậu bèn nói: "Nhang thì tôi còn, nhưng có lẽ bùa phải vẽ thêm. Mặc dù vẽ bùa Dưỡng Quỷ không khó nhưng một ngày tôi chỉ có thể vẽ nhiều nhất mười tấm."

Lận Dương Huy nói: "Mười tấm là đủ rồi. Ôn Nhiên, làm phiền cậu rồi."

Ôn Nhiên nghe vậy phì cười: "Làm ăn buôn bán thì có gì phiền chứ, tôi cũng kiếm được tiền mà". Nói xong cậu không khỏi đưa mắt nhìn thoáng qua bên cạnh Lận Dương Huy.

Từ lúc vừa vào cửa Ôn Nhiên lập tức chú ý tới, hồn thể của quỷ hồn kia đã ngưng tụ khá nhiều. Có lẽ bởi vì quỷ khí hơi nặng, sợ ảnh hưởng đến Lận Dương Huy nên cái người lúc trước vẫn luôn bám sát bên người anh nay lại cách xa một khoảng. Chỉ là ánh mắt chưa bao giờ rời khỏi Lận Dương Huy.

Quỷ thể được ngưng tụ, tất nhiên gương mặt của cậu ta cũng rõ rệt hơn. Cậu ấy rõ ràng là một chàng trai trẻ, hình như là sinh viên, trông vô cùng trẻ trung và tỏa sáng như ánh mặt trời. Trời sinh cho cậu một đôi mắt biết cười, dù gương mặt không có biểu cảm gì nhưng đôi mắt lại giống như đang mỉm cười. Song giờ phút này trong đôi mắt ấy lại tràn đầy u buồn.

Nhận thấy ánh nhìn của Ôn Nhiên, Lận Dương Huy cười hỏi: "Em ấy đang ở đây sao?"

Ôn Nhiên gật đầu: "Anh ấy vẫn luôn ở đó."

Nụ cười của Lận Dương Huy tức khắc dịu dàng hơn, tuy nhiên ngay sau đó lại dần phai nhạt: "Tiếc là em ấy vẫn không cho tôi nhìn thấy."

Ôn Nhiên: "Hai anh là người yêu sao?"

Lận Dương Huy gật đầu: "Ừm, là mối tình đầu của tôi. Chúng tôi từng hứa sẽ ở bên nhau mãi mãi, kết quả lại bị người nhà chia cắt vì môn không đăng hộ không đối, thậm chí còn là âm dương cách biệt. Bây giờ tôi bị bệnh, không bao lâu nữa đã có thể tới bên em ấy rồi."

Lận Dương Huy nói dăm ba câu đơn giản, thậm chí trong lời nói không hề mang oán giận vì bị chia cắt, như thể anh ta chỉ đang kể chuyện xưa cho người khác. Nhưng anh càng thờ ơ lạnh nhạt như vậy càng cho người ta cảm giác anh đã thoái chí nản lòng.

Nhìn thấy Lận Dương Huy như thế, tuy rằng Ôn Nhiên rất muốn giội cho anh một gáo nước lạnh. Con người sau khi chết đi thực sự không hẳn sẽ trở thành âm hồn mang chấp niệm không chịu tan biến. Cho dù hiện tại chấp niệm của anh có sâu nặng đến mức nào, nếu không có cơ duyên nhất định thì sẽ không trở thành quỷ hồn được. Ngay cả người đi theo bên cạnh anh có thể hóa quỷ có lẽ cũng là nhờ công lao của miếng ngội bội khấu bình an kia. Ngọc bội mang theo linh tính, có thể bảo vệ người sống bình an, khi chết cũng có thể bảo hộ hồn thể không tan biến.

[ĐM] TIỂU ĐẠO SĨ - GOM TIỀN GOM LUÔN TÌNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ