Chương 49 - Du thuyền vong linh

567 79 7
                                    

Chương 49

Edit: SamSam

Beta: Leia, Ivy, Lanius

– Cập nhật sớm nhất tại Loading9191.wordpress.com –

──── ∘°❉°∘ ────

Khi tất cả mọi người đều bị nhốt ở trong phòng, thì nhóm chat của những người chơi đã trực tiếp bùng nổ.

Lưu Minh:【Bây giờ phải làm sao đây? Tất cả mọi người đều không ra ngoài được, chúng ta biết tìm manh mối như thế nào? Chẳng lẽ tất cả đều ngồi đây chờ chết sao?!】

Thôi Đình:【Lẽ nào trò chơi này chỉ có một kết cục chết thôi? Mọi người đều bị nhốt lại, biết làm sao đi tìm 'hắn' đây?】

Du Sướng:【Mọi người bình tĩnh. Hiện giờ đã phát sinh ra tai nạn, tình hình như vậy khá có lợi cho chúng ta. Nếu như không có gì xảy ra, mà tất cả mọi người đều phải rời tàu trong hai ngày tới, thì lúc đó coi như chúng ta xong đời rồi.】

Lúc này, một người hầu như không thích nói chuyện như Trương Ngưng lại bất ngờ nhắn lên nhóm:【Đã có rất nhiều người chết.】

Nhiều người vội hỏi cô đã nhìn thấy những gì, đã xảy ra chuyện gì, tại sao lại có nhiều người chết như vậy.

Ở trong phòng, Trương Ngưng ngồi đối diện Khâu Thiên và nói:【Ở tầng của chúng tôi hiện đang có rất nhiều người bị lôi ra ngoài. Tôi đã đếm thử, vừa rồi phải có ít nhất 5 người bị kéo ra khỏi phòng. Tất cả đều được cách ly trong một cái túi lớn và được nhân viên mặc quần áo bảo hộ kéo đi.】

Mọi người đều hít ngược một hơi khí lạnh. Nhiều người vội vàng chạy ra chỗ mắt mèo trước cửa nhìn thử. Có người không thấy gì, cũng có người nhìn thấy một số nhân viên đang mặc quần áo bảo hộ khử khuẩn khắp nơi. Trận thế như vậy, thật sự khiến lòng người hoảng loạn. Bọn họ còn nghe thấy tiếng đóng cửa ở nhiều phòng khác, như thể đã bị niêm phong. Mà cái số điện thoại dịch vụ được đề cập trong thông báo kia lại chẳng thể liên lạc được.

Trong khi cả nhóm đang hoảng loạn, Ôn Nhiên lại đi cắt giấy, là tờ giấy trắng trong cuốn sổ tay, không có gì đặc biệt. Kỳ Vân Kính nhìn cậu cắt gần ra một hình người: "Cái này để làm gì?"

Ôn Nhiên không trả lời. Sau khi cắt xong, cậu trực tiếp dùng đầu ngón tay vẽ bùa lên trên người giấy. Lúc đầu có hơi khựng lại, dù sao đây cũng chỉ là tờ giấy bình thường, chưa qua quá trình xử lý đặc biệt. Nhưng rất nhanh sau đó Ôn Nhiên đã quen với việc này, mọi thứ liền trở nên suôn sẻ hơn rất nhiều. Chỉ trong chốc lát mà cậu đã vẽ xong bùa chú trên thân người giấy.

Tiếp đó, Ôn Nhiên thổi một hơi vào người giấy. Mảnh giấy mỏng manh ấy khẽ run, rồi đứng thẳng trong lòng bàn tay của cậu.

Thấy thế, Ôn Nhiên cong môi cười tủm tỉm: "Xong rồi! Xem ra, tuy nơi này là quỷ vực nhưng cũng không có nhiều hạn chế như tôi nghĩ. Ít nhất là việc hạn chế năng lực của tôi thấp hơn tôi tưởng."

Kỳ Vân Kính nhìn người giấy trước mặt, một tia tò mò hiếm hoi chợt xuất hiện trong lòng: "Nó hoạt động theo nguyên lý gì?"

[ĐM] TIỂU ĐẠO SĨ - GOM TIỀN GOM LUÔN TÌNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ