Chương 30 - Song sinh

805 110 3
                                    

Chương 30

Edit: SamSam

Beta: Fungi, Leia, Ivy

– Cập nhật sớm nhất tại Loading9191.wordpress.com –

──── ∘°❉°∘ ────

Thật ra Ôn Nhiên cũng chẳng mang theo hết tất cả bùa chú khi đi ra ngoài, nhưng cậu vẫn sẽ mang một ít giấy bùa và bột chu sa. Cái này gần như là thói quen, để khi nào cần thì cậu có thể vẽ bùa ngay tại chỗ.

Khang Thời vô cùng sửng sốt khi bắt gặp Ôn Nhiên lấy ra từng dụng cụ vẽ bùa ra. Đối với những người giống như bọn họ thì điều cơ bản nhất mỗi lúc đi ra ngoài là phải đem theo bùa chú. Thân là một đạo sĩ, lại còn là một đạo sĩ xuất thân chính đạo, việc vẽ bùa đã được coi như một công việc hằng ngày. Nhưng những lá bùa mà họ vẽ đều là các loại bùa chú cơ bản, nào là bùa thanh tâm, bùa trừ tà,... Với cả dù vẽ những lá bùa cơ bản như vậy họ cũng phải thắp nhang cúng thần, thành tâm cầu nguyện trước mặt tổ sư gia. Tuy đã làm tới thế, nhưng tỷ lệ thành công của bùa chú cũng chẳng cao hơn bao nhiêu. Vì vậy, không cần nghĩ cũng biết, việc vẽ bùa chú ở bên ngoài như thế này chắc chắn sẽ thất bại 100%.

Có điều, nhìn động tác thành thạo nhẹ nhàng ấy của Ôn Nhiên, cứ như cậu đã vẽ thế này rất nhiều lần.

Thấy cậu đang cẩn thận nghiền ngẫm nhìn lá bùa trong điện thoại, Khang Thời không thể không nhắc nhở: "Đây là bùa chú cấp cao lắm đó. Mà ngay cả những lá bùa cơ bản thông thường cũng cần phải tĩnh tâm ngưng thần, huống chi là bùa cấp cao như thế này. Hay là chúng ta cứ đưa Chu Sảng về đạo quán trước, sau đó xem thử nên giải quyết mấy chuyện này như thế nào, được không?"

Ôn Nhiên nói: "Đừng ồn ào."

Khang Thời lập tức ngậm miệng.

Khoảng gần nửa tiếng sau, Ôn Nhiên mới cầm bút lên. Đúng như những gì Khang Thời đã dự đoán, lá bùa cấp cao như thế này làm sao có thể vẽ một cách dễ dàng được. Lúc mới bắt đầu, cậu còn chưa vẽ được nửa đường đã bị sững lại.

Lúc anh ta định khuyên Ôn Nhiên đừng cố gắng thử nữa thì liền thấy cậu ném lá bùa bị hỏng đi rồi bắt đầu vẽ lần nữa.

Sau đó, Khang Thời cứ vậy mà nhìn Ôn Nhiên vẽ đi vẽ lại nhiều lần, mà sau mỗi lần nét bút cũng càng trở nên trơn tru hơn. Cho đến khi những lá bùa hỏng đã chất thành đống trên mặt đất thì cuối cùng một lá bùa nhân quả hoàn chỉnh cũng ra đời!

Khang Thời nhìn vào lá bùa với vẻ khó tin. Tuy cậu đã phải mất gần hai tiếng mới hoàn thành, nhưng đây là một lá bùa cấp cao đó! Lúc trước sư phụ của anh cũng đã cố gắng vẽ nó suốt ba ngày trời, nhưng lại không thể vẽ được dù chỉ là nửa lá bùa! Anh ta biết giữa người thường và thiên tài luôn có một khoảng cách, cơ mà khoảng cách đó thật sự lớn tới vậy sao?

"Cậu, cậu, cậu... cậu thật sự vẽ được?!", Khang Thời đã bắt đầu nghi ngờ về cuộc sống.

Ôn Nhiên đặt bút xuống, cầm lá bùa lên và thổi nhẹ: "Không phải cậu cũng đã nhìn thấy tôi vẽ rồi hay sao? Nếu bức ảnh cậu chụp là đúng, vậy thì tôi đã vẽ được rồi đó."

[ĐM] TIỂU ĐẠO SĨ - GOM TIỀN GOM LUÔN TÌNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ