Chương 10 - Đôi giày thêu

1.1K 149 3
                                    

Edit: SamSam

Beta: Leia, Lanius, Ivy

– Cập nhật sớm nhất tại Loading9191.wordpress.com –

──── ∘°❉°∘ ────

Cả phòng lặng câm, Ôn Nhiên quay đầu lại, phản ứng đầu tiên của cậu là nhìn Kỳ Vân Kính. Thấy anh đang nhìn chằm chằm vào mặt đất. Nhìn xuống theo ánh mắt của anh, sẽ thấy mảng gạch cậu dùng để đập nữ quỷ lúc nãy. Mảnh vỡ trông giống hình mạng nhện, mà nơi nữ quỷ đang nằm còn lõm xuống thành một cái hố to.

Ôn Nhiên cũng im lặng một lúc: "Có trăm ngàn cách để trở thành bình hoa di động... anh hiểu không?". Nếu bây giờ cậu nói mình là một người vô hại, một tay trói gà còn không chặt, thì còn có ai tin không?

Kỳ Vân Kính ngước lên nhìn cậu một cái, trong ánh mắt anh hiện lên vẻ phức tạp.

Sư phụ Lỗ cũng nhìn về phía Ôn Nhiên như thể đang nghi ngờ nhân sinh: "Đạo... Đạo hữu*?"

(Đạo hữu: từ dùng để chỉ những người thuộc cùng đạo giáo)

Ôn Nhiên khẽ hắng giọng: "Cái đó, sư phụ tôi mới là người trong nghề chứ tôi không phải, nhưng cũng mưa dầm thấm lâu hiểu biết đôi chút.". Nếu không có chứng nhận đạo sĩ, thì không thể nhận bừa thân phận.

Sư phụ Lỗ thấy nữ quỷ bị áp chế trong tay Ôn Nhiên, cả người đầy quỷ khí lại bị đánh cho ba má nhìn không ra, đã không còn vẻ gì có thể uy hiếp. Bấy giờ ông ta mới chậm rãi thở phào một hơi, cố gắng chịu đau đứng dậy sau đòn đánh vừa rồi của nữ quỷ: "Không biết sư phụ cậu tên gì?"

Ôn Nhiên nói: "Sư phụ tôi tên Khải Quang."

Sư phụ Lỗ khẽ giật mình, kinh ngạc nhìn Ôn Nhiên: "Hóa ra Khải đạo hữu là sư phụ của cậu.". Nói xong không hiểu sao có hơi sụt sùi: "Không ngờ Khải đạo hữu lại hay nhắc về... khụ, vị đồ đệ không quan tâm đạo pháp lại là cậu."

Nói cậu không quan tâm đạo pháp đã là nói giảm nói tránh. Trước đây mỗi khi lão Khải nhắc tới đồ đệ này của mình, đều là bộ dạng một lời khó nói hết. Câu ông ấy hay than thở nhiều nhất chính là 'đây là món nợ kiếp trước của ông', hay là 'nghiệt duyên'. Khiến cho bọn họ còn tưởng người đồ đệ này của lão Khải thật sự vô dụng. Mỗi khi bọn họ bị đồ đệ mình chọc giận, đều sẽ nhắc tới đồ đệ của lão Khải để tự an ủi mình, có so sánh mới có an ủi.

Không ngờ, vị đồ đệ tay không xé xác lệ quỷ này, trong miệng lão Khải lại là một đứa con bất hiếu, mê khoa học coi thường huyền học. Vậy đám đồ đệ đáng tự hào của bọn họ là cái gì? Rau gà* à?

(菜鸟 hay 菜鸡: Thái kê/ rau gà, ý chỉ một người dở trong một lĩnh vực nào đó, Việt Nam hay dùng từ 'gà')

Nhìn biểu cảm phức tạp của sư phụ Lỗ, Ôn Nhiên cũng có thể hiểu được sư phụ của nguyên chủ đã miêu tả cậu ta với người ngoài như thế nào, cậu chỉ có thể mỉm cười cho qua.

Thấy đề tài bị lái đi xa, Nhan Triết không khỏi nhỏ tiếng hỏi: "Nữ quỷ đó..."

Nghe vậy, Ôn Nhiên nhìn anh ấy rồi lại túm lấy nữ quỷ đang tìm cách chạy trốn, hỏi: "Bây giờ cô có thể nói chuyện đàng hoàng được rồi phải không?"

[ĐM] TIỂU ĐẠO SĨ - GOM TIỀN GOM LUÔN TÌNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ