Chương 90 - Đoạt vận

161 24 1
                                    

Chương 90

Edit: SamSam

Beta: Leia, Fungi, Lanius, Ivy

– Cập nhật sớm nhất tại Loading9191.wordpress.com –

──── ∘°❉°∘ ────

Ôn Nhiên vừa ăn sáng vừa nghe Võ Hiểu Hổ kể lại đầu đuôi chuyện của Kiều Tiêu. Lược bỏ mối tình thời thuở nhỏ vô tư của hai người thì thực ra vụ việc đánh tráo điểm thi đại học năm xưa đều có nội tình. Tên Vương Khiêm kia không phải chọn ngẫu nhiên một người có điểm số tốt mà không có gia thế như em họ hắn, là vì lúc đó cô gái mà hắn thích lại đi thích Kiều Tiêu, còn Kiều Tiêu lại bàng quan khi đối mặt với lời cảnh cáo của Vương Khiêm.

Võ Hiểu Hổ cũng rất sốc khi biết bi kịch của Kiều gia lại bắt nguồn như nguyên nhân này. Lúc kể anh còn ước gì có thể băm Vương Khiêm ra hàng trăm mảnh: "Thằng khốn họ Vương kia là một kẻ biến thái. Vào cái thời mười mấy năm trước, nơi chúng tôi ở vẫn chưa phát triển nhiều như bây giờ, cùng lắm chỉ là một thành phố nhỏ loại hai. Lúc ấy cũng chẳng có mấy kẻ lắm tiền, cho nên có tiền thì có quyền, thậm chí còn có thể hất mặt lên trời. Thằng khốn đó ỷ trong nhà vừa có tiền vừa có chút quyền lực, luôn xem thường pháp luật xem thường đất trời. Hắn không chịu được việc Kiều Tiêu phớt lờ mình, lại ghen tị vì Kiều Tiêu được nhiều bạn nữ yêu thích, mới cố tình tráo đổi điểm thi. Nếu chỉ thay đổi điểm, cho dù có hận hắn Kiều Tiêu cũng chỉ đành ôm hận trong lòng, nhưng em gái cậu ấy chỉ là một học sinh cấp hai, đã bị Vương Khiêm cho người... cho người quấy rối. Một đứa bé nhỏ như vậy làm sao có thể chịu đựng được chuyện này, em ấy nhất thời nghĩ quẩn, đã trực tiếp gieo mình."

Nói đến đây, Võ Hiểu Hổ phải vuốt mặt một phen, đầu ria mép lớm chớm mọc cọ vào tay. Anh kể những chuyện này với Ôn Nhiên không phải muốn được cậu đồng tình, mà anh chỉ mong Ôn Nhiên hiểu rằng Kiều Tiêu không phải người xấu. Cậu ta thực sự không hề xấu, những chuyện hiện tại cậu ta làm đều chỉ để báo thù, ngoài ra thì chưa từng làm tổn thương bất cứ ai cả.

"Sư phụ Ôn, tôi biết ngài là đạo sĩ, những gì Kiều Tiêu làm trong mắt ngài có lẽ chỉ là đường ngang, ngõ tắt, nhưng thực sự tất cả đều có nguyên do. Bây giờ mặc dù nhà họ Vương cũng coi như bị nguyền rủa, có điều vẫn chưa thiệt hại đến mạng người, những thứ bọn họ gánh chịu đều chỉ là sự phán xét của pháp luật. Đại sư, cầu xin ngài giúp tôi, tôi thật sự không biết làm cách nào để ngăn cản Kiều Tiêu. Nếu em ấy cứ tiếp tục như vậy thì nhất định sẽ mất mạng!"

Anh chẳng biết làm thế nào mà Kiều Tiêu lại theo bàng môn tà đạo như vậy, nhưng việc nhỏ máu lên tấm bài gỗ có ghi ngày tháng năm sinh của người hai nhà Vương Trần chẳng khác nào giao kèo với ma quỷ. Sau mỗi lần đút máu, Kiều Tiêu như bị thứ gì đó hút khô, cả người trở nên gầy yếu một cách rõ rệt. Nếu không phải anh nhận thấy có điều kỳ quái và trực tiếp xông vào cánh cửa phòng mờ ám đằng sau kia thì có lẽ bản thân anh cũng không biết Kiều Tiêu lại đang trả thù bằng cách này.

Ôn Nhiên buông đũa, lau miệng hỏi: "Kiều Tiêu vẫn chưa biết anh đến đây đúng chứ."

Võ Hiểu Hổ gật đầu, khi nhìn thấy Kiều Tiêu cắt máu cho tấm bài gỗ, anh hận không thể đập nát nó đi. Cũng vì thế mà cả hai cãi nhau dữ dội, nếu không phải anh uy hiếp sẽ phá hủy ngôi nhà và mọi thứ trong nhà thì có lẽ Kiều Tiêu vẫn sẽ không chịu nói cho anh biết sự thật. Về phần tấm bài gỗ kia, nó tương đương với đường sinh mệnh của Kiều Tiêu, một khi bị vỡ đồng nghĩa Kiều Tiêu cũng sẽ chết.

[ĐM] TIỂU ĐẠO SĨ - GOM TIỀN GOM LUÔN TÌNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ