Chương 47 - Du thuyền vong linh

593 71 3
                                    

Chương 47

Edit: SamSam

Beta: Leia, Ivy, Lanius

– Cập nhật sớm nhất tại Loading9191.wordpress.com –

──── ∘°❉°∘ ────

Ôn Nhiên vô cùng khiếp sợ, ngoài ra mọi người ở đây lại càng khiếp sợ hơn. Nhưng điều khiến cậu sửng sốt là tại sao Kỳ Vân Kính lại xuất hiện ở chỗ này, còn những người kia thì lại là tại sao bọn họ lại ở đây.

Giữa đám đông mờ mịt bàng hoàng, một nữ sinh vừa khóc sướt mướt vừa hoảng hốt hỏi: "Đây là đâu? Rõ ràng vừa rồi tôi không phải ở chỗ này, hức...", lúc nãy cô đang chơi game với bạn bè trong ký túc xá, vừa đứng dậy rót nước, chớp mắt một cái đã bất ngờ xuất hiện ở nơi xa lạ này.

Ngoài cô nữ sinh là người sụp đổ nhất ra, còn có một cậu nam sinh trẻ tuổi với mái tóc highlight màu tím cũng hoảng loạn không kém: "Đây là đâu? Bạn bè của tôi đâu? Bạn đồng hành của tôi đâu? Mấy người... mấy người đừng có qua đây! Mấy người là người hay là quỷ!"

Trong lúc bên kia cãi cọ ầm ĩ, Ôn Nhiên bên này cũng không có mạo muội tới gần Kỳ Vân Kính. Tình hình hiện giờ vô cùng quỷ dị, trước mắt bọn họ đừng nên tỏ vẻ quen biết nhau thì sẽ tốt hơn. Và tất nhiên Kỳ Vân Kính cũng nghĩ như vậy, thế nên anh cứ đứng một chỗ quan sát chung quanh chứ không nhìn về phía Ôn Nhiên dù chỉ một chút.

Nơi này có lẽ cũng được xem như một quỷ vực. Trước khi bọn họ có mặt đông đủ, xung quanh vẫn là biển sương mù mênh mông, nhưng sau khi đầy đủ mười người, sương mù khắp nơi cũng dần tan đi. Bấy giờ Ôn Nhiên mới phát hiện nơi bọn họ đang đứng chính là một bến tàu, mà cách đó không xa có một chiếc tàu du lịch khổng lồ đang cập bến. Bên ngoài chiếc du thuyền này một dãy ban công của các căn phòng, mà ở trên đó có một số người đang ngồi ngắm biển. Còn ở bến cảng thì trên cơ bản lại chẳng có ai, ngoại trừ một số người mặc đồng phục nhân viên đang đứng trước lối ra vào của con tàu.

Trong khi đám đông hoảng loạn ầm ĩ, một thanh niên đội mũ lưỡi trai, mặc một bộ đồ thể thao bắt đầu cất giọng, lạnh lùng nói: "Được rồi, đừng cãi nữa! Đây không phải là thế giới ban đầu của mấy người, đây là thế giới của trò chơi, chỉ có qua ải mới có thể rời đi. Nếu không vượt qua được cửa ải, thì mấy người đều sẽ bỏ mạng tại nơi này."

Một nữ công chức trong số họ tỏ ra khá bình tĩnh từ đầu đến cuối, vừa nghe thấy cậu thanh niên mũ lưỡi trai nói vậy, liền cười nhạo một tiếng: "Nhảm nhí!"

Nói xong, cô lập tức đi thẳng tới chỗ người mặc đồng phục, rồi hỏi: "Xin chào, cho tôi hỏi một chút, đây là nơi nào vậy?"

Gã đàn ông mặc đồng phục cau mày, nói: "Nơi đây là điểm dừng chân của Du thuyền Tử Thần. Mấy người các ngươi làm sao thế? Sao còn không mau lên tàu? Du thuyền chuẩn bị rời bến rồi."

Gương mặt của cô gái kia chợt tái mét: "Du thuyền Tử Thần?" Có người dám đặt cái tên này cho du thuyền của mình hay sao? Chẳng lẽ không sợ không may mắn à? Nữ công chức ấy đã lờ mờ nhận ra tình hình không ổn, cả gan hỏi tiếp: "Vậy, xin cho hỏi, đây là nơi nào? Ý tôi là, thành phố này tên gì?"

[ĐM] TIỂU ĐẠO SĨ - GOM TIỀN GOM LUÔN TÌNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ