Edit: SamSam
Beta: Leia, Lanius, Ivy
– Cập nhật sớm nhất tại Loading9191.wordpress.com –
──── ∘°❉°∘ ────
Một chiếc xe thương vụ khiêm tốn chạy xuyên qua quảng trường náo nhiệt hướng về phía đại lộ vắng vẻ trong rừng. Sau khi đi một mạch tới lưng núi, chiếc xe liền lao qua chiếc cổng sắt nặng nề đã được mở sẵn, băng qua cánh rừng phong bên cạnh bờ hồ hơn một phút thì một tòa kiến trúc mới lờ mờ hiện ra.
Lúc này đã là nửa đêm, tiếng xào xạc của lá cây ma sát với bánh xe vang lên phá vỡ sự yên tĩnh nơi trang viên. Chiếc xe màu đen từ từ dừng trước cửa biệt thự đang được thắp sáng như ban ngày. Bác quản gia đã đứng chờ sẵn từ lâu, ngay khi chiếc xe dừng lại, ông lập tức bước tới mở cửa xe.
Đôi chân thon dài thẳng tắp bước xuống xe, gương mặt ác liệt của Kỳ Vân Kính vừa nhìn thấy bác quản gia lập tức dịu đi mấy phần. Đôi môi mỏng khẽ mở, giọng nói trầm thấp từ tốn vang lên khiến người nghe cảm thấy ngứa ngáy: "Bà nội hôm nay thế nào?"
So với ánh mắt lẫn hàng lông mày đều toát lên khí thế bá đạo của Kỳ Vân Kính, thì bác quản gia có mái tóc trắng như tuyết kia lại có vẻ mặt hiền lành như Phật Di Lặc. Trên mặt ông mang theo nụ cười, nói: "Hôm nay tinh thần của lão phu nhân rất tốt. Vì có Tiểu Nhiên tới trò chuyện, nên giữa trưa bà có ăn nhiều thêm một chén canh và ngủ trưa cũng nhiều hơn nửa tiếng. Buổi tối cậu ấy còn cùng bà đi dạo trong sân."
Kỳ Vân Kính rũ mắt xuống, giữa hàng lông mày anh ẩn hiện lên vẻ hài lòng. Về phần Ôn Nhiên, nếu có thể khiến bà nội vui vẻ trong khoảng thời gian cuối đời này, thì cho dù sau khi hợp đồng kết thúc, muốn anh chăm sóc cậu nhiều hơn một chút thì cũng không có gì khó, chỉ cần cậu hiểu chuyện là đủ rồi.
Trời cũng đã khuya, giấc ngủ của người già luôn nông, Kỳ Vân Kính không định quấy rầy bà cụ, vì vậy anh xoay người đi thẳng về phía phòng của mình. Giữa đường ngửi được một mùi thức ăn thơm lạ lùng trên dãy hành lang, Kỳ Vân Kính mới dừng bước. Nghe thấy tiếng động truyền tới từ phía sau, anh quay đầu lại thì thấy một thiếu niên nhìn có vẻ ngây thơ, tay bưng một bát mì phủ một lớp thịt bò đang đi từ hướng khác tới.
Trong mắt Kỳ Vân Kính hiện lên một tia dò xét. Trong lần gặp mặt Ôn Nhiên trước, cũng vì những thông tin điều tra trước đó mà trong anh đã có một ấn tượng cố định về cậu, tự tư tự lợi, ham hư vinh lại lười biếng. Trước khi sư phụ cậu qua đời, cậu vẫn luôn yên tâm thoải mái tận hưởng mọi thứ ông lão cho. Cho đến khi sư phụ qua đời, cậu mới phải tự lực cánh sinh, nhưng cậu lại đặt mắt cao hơn đầu mà mơ tưởng một bước lên trời.
Kỳ Vân Kính chưa từng xem thường xuất thân của người khác, mà ngược lại anh lại rất coi trọng những người có tài năng. Đối với loại người như Ôn Nhiên, tuy không đến mức khiến anh chán ghét, nhưng cũng không khiến người ta yêu thích. Mà hết lần này đến lần khác, ông nội anh lại chỉ định người này. Cũng may loại người này như cậu rất dễ nắm bắt, ngoan ngoãn thì cho miếng táo ngọt, không nghe lời thì cho ăn một gậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] TIỂU ĐẠO SĨ - GOM TIỀN GOM LUÔN TÌNH
Ficțiune generalăTiểu đạo sĩ - gom tiền gom luôn tình [ Xuyên thư] (https://bitly.com.vn/9t7uj7) Tác giả: Nam Thư (婻书) Tình trạng hiện tại: đang hoàn thành (281 chương) Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cận đại , Hiện đại , HE , Tình cảm , Xuyên thư , Vô hạn lưu , Huyề...