Chương 58 - Hoa Hướng Dương

576 65 5
                                    

Chương 58

Edit: SamSam

Beta: Leia, Ivy, Lanius

– Cập nhật sớm nhất tại Loading9191.wordpress.com –

──── ∘°❉°∘ ────

Từ Khiên đến gặp La Vĩ Đình, đó là một người đàn ông dù đã bị tra tấn trong ngục tù hơn ba tháng nhưng mơ hồ vẫn nhìn ra được bộ dạng trông hiền lành. Đối mặt với Từ Khiên, biểu cảm của La Vĩ Đình hơi co rúm, gương mặt thoáng vẻ bối rối, tại sao vụ án đã khép lại mà cảnh sát còn đến tra hỏi hắn ta.

Trong ba tháng qua, có thể nói tất cả những gì hắn phải chịu đựng trong tù quả thực đã hoàn toạn dạy dỗ hắn nên người một lần nữa. Trong ngục giam, cho dù mọi người đều là tội phạm nhưng cũng phân chia cấp bậc cao thấp. Cấp bậc này không phụ thuộc vào mức phạt mà là nguyên nhân phạm tội. Kẻ bạo hành gia đình như hắn, thậm chí còn vô tình giết chết một đứa trẻ, chính là mục tiêu để mọi người bắt nạt. Chỉ cần bọn họ không quá đáng thì quản ngục sẽ chả thèm quan tâm, mà việc không quá đáng này gần như chỉ là không gây ra án mạng.

Hắn đã từng có học vấn cao, gia đình hạnh phúc, Kiều Yến không phải là người đầu tiên kết hôn với hắn. Người vợ trước cũng từng bị hắn đánh đập khi đang mang thai, khiến đứa trẻ không còn, tiếp đó cả nhà vợ tới trước cửa nháo nhào một trận, cương quyết ép bọn họ ly hôn. Sau khi ly hôn hắn còn bị anh vợ cho người tẩn một trận thật dã man, hạ thể bị thương, tương lai e rằng không thể có con được nữa.

Vì vậy đến cuộc hôn nhân thứ hai hắn muốn tìm một người đã có con. Mặc dù đứa nhỏ là người câm điếc nhưng qua điều trị sau này vẫn sẽ có cơ hội trở lại bình thường.

Ban đầu La Vĩ Đình thật sự muốn sống một cuộc sống êm ấm, cũng đối xử với Tiểu Quỳ vô cùng tốt. Bởi vì nửa đời sau không thể có con nên hắn chỉ trông cậy vào Tiểu Quỳ chăm sóc bản thân khi về già. Mà Tiểu Quỳ cũng rất ngoan ngoãn nghe lời, trong trường có gì ngon đều sẽ cất giữ rồi đem về cho hắn và mẹ mình. Một đứa trẻ đáng yêu vâng lời như thế làm sao hắn có thể không thích.

Nhưng rồi, chẳng hiểu sao hắn lại phát bệnh.

La Vĩ Đình cúi đầu: "Vốn dĩ mọi thứ đều rất yên ổn, tôi đã cố gắng hết sức sửa sai cũng như kiềm chế chính mình. Chỉ là một ngày nọ, khi Kiều Yến đang mắng Tiểu Quỳ, tôi cũng không nhớ rõ nguyên nhân là gì mà cô ấy la dữ lắm. Nhưng Tiểu Quỳ làm sao nghe thấy được, có điều dường như nó vẫn biết mẹ tức giận nên đứng yên một góc không dám hé răng. Trông thấy bộ dạng bất lực lại không dám phản kháng ấy, tôi... tôi đột nhiên thấy hưng phấn lạ thường. Và trong lúc Kiều Yến còn đang mắng mỏ tôi liền ra tay, cũng là lần đầu tiên tôi ra tay đánh người kể từ khi kết hôn với cô ta. Thời điểm bạo hành tôi thực sự không nhớ rõ đã xảy ra chuyện gì, chỉ cảm thấy rất sảng khoái."

Nói đến đây, trong giọng điệu của La Vĩ Đình thậm chí còn nhuốm màu hưng phấn. Tuy nhiên sau cơn kích động, hắn cẩn thận liếc nhìn Từ Khiên một cái. Hắn biết điều này là sai nhưng lại không khống chế được bản thân: "Đến khi tôi tỉnh táo liền thấy trên người Kiều Yến và Tiểu Quỳ toàn là vết thương. Tôi đã thừa nhận lỗi lầm với họ, còn đền bù tổn thất bằng tiền bạc cho họ nhiều nhất. Tôi cũng muốn kiểm soát chính mình, thậm chí còn đi khám bác sĩ và được bác sĩ kê thuốc đầy đủ. Nhưng uống thuốc chỉ có tác dụng một khoảng thời gian, lâu dần rồi cũng vô dụng."

[ĐM] TIỂU ĐẠO SĨ - GOM TIỀN GOM LUÔN TÌNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ