Chap 4: Gặp được tiểu nãi cẩu

177 26 1
                                    


"Chào cậu, tôi vừa mới mua dư một phần cháo ở cửa hàng ở đằng kia, cậu không ngại giúp tôi chứ?"

Nam thanh niên co người ngồi ở một góc khuất trong hẻm nhỏ, đang hì hục ăn bánh mì thì nghe thấy giọng nói trong trẻo của Ngôn Mặc, liền ngơ ngác ngẩng đầu lên nhìn.

Ngôn Mặc đi ngược hướng sáng, gương mặt bị ánh đèn làm cho mập mờ không rõ, nhưng lại cho người khác cảm giác rất ôn nhu.

Gió lạnh thổi qua, khiến cho hàng mi của cậu run nhẹ, mái tóc được vuốt keo cũng đã hơi xuề xòa, gương mặt chìm trong áo bông ấm áp, ngỡ như một thiên thần vừa tỉnh dậy giữa cơn mơ.

Ngôn Mặc sợ người ta xem mình là lừa đảo, liền chỉ vào một cửa hàng ở phía xa, "Thật ngại quá, tôi không có thói quen vứt bỏ lương thực, bình cháo này chỉ vừa mới mua ở đằng kia thôi, tuyệt đối chưa có ai dùng qua."

Giọng nói ôn hòa kèm theo thân hình thon gầy ẩn dưới lớp áo dày che kín cổ, xuất hiện giữa gió lạnh của chốn thành thị xô bồ, quả thật là dễ khiến người ta có cảm giác thân cận.

Người thanh niên bị Ngôn Mặc làm cho kinh ngạc một lúc lâu, liền sực nhớ ra mình hơi thất thố, liền ngượng ngùng lau lau gương mặt bị bùn đất làm cho bẩn thỉu, lấy ra một cặp kính cận gọng kim loại đeo vào, "Thật ngại quá, con người tôi có chút ngốc, thường xuyên ngẩn người."

Ngôn Mặc đưa hai bình giữ nhiệt cho thanh niên, lại bị gương mặt sau lớp bùn đất của thanh niên làm cho kinh ngạc, "Cậu là con lai?"

Người này khuôn mặt cương nghị, góc cạnh rõ ràng, da trắng mắt lam, hốc mắt trũng sâu nhưng không quá rõ nét, hơn nữa, ban nãy do trời hơi tối, chỉ thấy cậu ấy ngồi thọt lỏm ăn bánh mỳ khô, Ngôn Mặc đến giờ mới phát hiện ra, thân hình người này còn rất vạm vỡ cao lớn.

Ít nhất cũng hơn một mét chín.

Nam thanh niên nhận lấy bình giữ nhiệt, cười xuề xòa, "Tuy tôi là con lai, nhưng mà từ nhỏ đã sống ở đây rồi, nên anh đừng dùng ngoại ngữ làm khó tôi nhé!!"

Ngôn Mặc bị chọc cười, "Hiện giờ là giờ nghỉ của mọi người à? Những người khác không đi cùng cậu sao?" Vừa nói, Ngôn Mặc vừa ra hiệu cho Thất thúc về trước.

Hiện giờ là gần 12 giờ đêm, lão nhân gia cần nghỉ ngơi. Còn cậu, hệ thống an ninh ở khu này còn đáng sợ hơn cảnh khuyển, tuần ra mọi ngóc ngách ngõ hẻm, những quả cầu robot nhận diện được cậu là dân cư trong khu vực, còn kiêm luôn kiểm tra tình trạng bất thường của cơ thể, cứ lượn qua lượn lại trước mặt cậu để xác nhận cậu còn an toàn, hẳn là một chốc nữa đi bộ về cũng không vấn đề gì.

Hơn nữa, Ngôn Mặc không cảm thấy người trước mắt này có ác ý gì, nếu có, hẳn là cậu có ác ý với người ta, bởi vì gương mặt này quá hợp ý Ngôn Mặc rồi.

Không quá đẹp trai, bởi vì Ngôn Mặc đẹp là được rồi, chỉ là nam thanh niên này tràn ngập cường thế, nếu mà cậu ta thông minh xảo trá thêm chút nữa, chắc chắn sẽ trở thành hình tượng vai ác kinh điển chinh phục mọi trái tim thiếu nữ.

Bất quá, ngốc ngốc một chút cũng không sao, mãnh nam ngốc nghếch cũng đáng yêu à!

Ông trời ơi, cuối cùng ông cũng thương xót cho sợi dây tơ hồng phất phơ trong gió của con rồi hay sao?

Trứng Mà Đòi Khôn Hơn Vịt!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ