Ngôn Mặc ngồi ngay đơ trên tầng cao nhất của nhà hàng, tây trang phẳng phiu, giày âu bóng loáng, gương mặt sắc sảo đầy nổi bật, bình đạm nói chuyện với lão Phật gia cười tủm tỉm phía đối diện.
Cậu khẽ đảo mắt lên bàn ăn, sau đó lại âm thầm thở dài.
Lão phật gia quá cáo già, hôm nay chắc chắn là một ngày không toàn thây!!
Sau khi đoàn người dọn đồ ăn lên, tất cả đều rời đi, duy chỉ có một vị nam phục vụ ngay bên cạnh đứng chờ, vẻ mặt bình thản, cho dù đối mặt với nhân vật như thế nào, từ đầu đến cuối không có nửa điểm căng thẳng, im lặng làm tốt công việc của mình.
Ngôn Mặc thực sự muốn bái hạ cam phong, tố chất này, quá ưu tú đi!!!
Ngồi đối diện cậu là một người đàn ông trung niên, cả người quân phục phẳng phiu, cầu vai mang quân hàm Đại tướng, trên ngực đủ loại huân chương lấp lánh, lưng thẳng vai rộng, chỉ cần ngồi một chỗ thôi cũng toát ra một cỗ khí thế sát thần tọa trấn.
Cho dù mái tóc đã lấm tấm hoa râm, nhưng mỗi cái nhấc tay, mỗi cái nhướng mày đều sặc mùi quân nhân đường đường chính chính.
Đối phương khẽ cười ôn hòa, chu đáo đẩy vài đĩa thức ăn qua cho Ngôn Mặc, mùi thơm ngon lành lập tức xộc vào mũi cậu.
"Thời gian cấp bách, không chuẩn bị gì được cho cậu, chỉ nhớ cậu thích ăn loại cá này, nên ta đã nhờ người đưa từ biển về ngay trong ngày."
Ngôn Mặc không thể từ chối thịnh tình, nở một nụ cười thương nghiệp đúng điệu, "Vâng!! Cháu cảm ơn ngài đã chiếu cố ạ!! Nhưng vẫn là quá làm phiền đến ngài rồi!"
Cậu hơi hơi cúi đầu rót trà, hai người vẫn chưa ai động đũa.
Bản thân Ngôn Mặc làm người cũng không phải ngu ngốc gì, ánh mắt của người đối diện cứ như có như không quan sát khiến cậu phải buông tách trà, chậm rãi ngẩng đầu đối mắt, khóe môi dâng lên nụ cười nhàn nhạt.
Muốn xem tui như xem xiếc khỉ hả??? Tui đớp được ánh mắt quan sát của ông rồi nhé!!!
Người bình thường bị người khác bắt gặp mình đang nhìn lén thì ít nhiều gì cũng cảm thấy ngượng, nhưng đó là người bình thường.
Ngôn Mặc không bao giờ nghĩ rằng cái người đối diện mình là người bình thường.
Không khác mấy với dự đoán, đối phương từ như có như không chuyển sang trắng trợn quan sát cậu, vẻ mặt bình tĩnh như không.
Ngôn Mặc vẫn tiếp tục mắt đối mắt.
Trừng này, trừng chết ông!!!!!!!!!
Thế nhưng chẳng mấy chốc, đối phương bỗng bật cười, dấu vết năm tháng hiện rõ nơi khóe mắt, cúi đầu lau chén đũa, ung dung bắt đầu ăn cơm.
"Cậu không cần đề phòng ta, hôm nay ta đến đây đúng là có mục đích riêng, nhưng mục đích này đảm bảo không phải là gây ấn tượng xấu cho cậu."
Ngôn Mặc xua tay, "Ngài cứ đùa cháu, ngài là trưởng bối, cháu là hậu bối, trưởng bối có việc cần, người hậu bối như cháu còn cầu không được, sao lại gây ấn tượng xấu chứ?!"

BẠN ĐANG ĐỌC
Trứng Mà Đòi Khôn Hơn Vịt!!!
HumorVăn án: (giả) Trên đời này, tra công nhiều vô số kể, bọn họ đáng hận, đáng giận, đáng trách, đáng thương, thể loại gì cũng có, từ cổ đại đến tinh tế, từ thú nhân đến mạt thế, nơi nào có truyện cẩu huyết, nơi đó có tra công. Mặc dù thiết lập của tra...