Sau khi bắt được Ngôn Mặc, lần này Bạch Cẩm rút kinh nghiệm, nhà mình cũng không thèm về, lẽo đẽo đi theo sau như cái đuôi to to của Ngôn đại thiếu, đến cả đi vệ sinh cũng kiên quyết đòi theo vào.
Ngôn Mặc: "...."
Tui không phải người à? Tui không có nhân quyền sao?
Câu trả lời là: tui thật sự không có!!!!(:|
Ngôn Mặc còn có thể làm gì, ngoại trừ tràn đầy ba chấm ra thì có thể làm gì?!
Mắt thấy đám người Thư ký Drake luôn có chuyện muốn mở lời nói riêng với cậu, nhưng bản thân lại bị Bạch Cẩm quấn không nhả, cậu chỉ đành giả vờ đưa danh thiếp cho tất cả bọn họ, sau đó chào tạm biệt ra về, dẫn ông chủ quý giá của họ rời đi.
Trở lại Ngôn Tinh, Ngôn Mặc đầu tiên là giải quyết chuyện trọng yếu nhất mấy ngày nay: La Dương không đi làm.
Cái tên đó không biết lại diễn tuồng gì, sống chết ra sao, chỉ báo một tiếng xin nghỉ rồi thôi, gọi điện thì không liên lạc được, người đại diện của hắn sắp điên tới nơi rồi.
Nếu không có lời nhắn trên quang não, Ngôn Mặc cũng đã liên hệ với cảnh sát tìm trẻ lạc, à không, thú đi lạc rồi!!!
Từ khi tối hôm đó trở về, cậu cũng chưa từng gặp La Dương lần nào, hệt như bốc hơi khỏi thế gian vậy.
Mà khi không liên lạc được với con sói đội lốt cừu này, thì chỉ còn có một người có thể liên hệ thôi!
Trình Chu!!
Màn hình quang não hiển thị cái tên Trình đại lão đang kết nối, Ngôn Mặc lâm vào trầm ngâm.
Dường như Trung tâm bảo hộ quyền lợi Omega gần đây có chuyện gì đó, mấy ngày nay cậu thường thấy cún con Ngôn Ngạn nhà cậu đi sớm về khuya, trông có vẻ rất mệt mỏi.
Nhưng vì đặc thù nghề nghiệp của bọn họ, cậu cũng không tiện hỏi!!
Trình Chu nghe máy, khuôn mặt có chút hốc hác, hai mắt thâm quầng, trông như mấy ngày rồi chưa được nghỉ ngơi, ít nhất cũng gầy xuống vài cân.
Ngôn Mặc cố gắng từ hình chiếu nhìn xuyên qua khung cảnh lập lòe ánh sáng kim loại lạnh lẽo xung quanh Trình đại lão.
Trình Chu còn chưa kịp nói tiếng nào, Ngôn Mặc đã cướp lời, "Cậu bắt nhốt gà mái đẻ trứng vàng của tôi rồi."
Không phải là câu hỏi, mà là câu khẳng định.
Trình Chu hơi ngạc nhiên, nhưng sau đó chỉ là gật đầu thừa nhận, không lên tiếng.
Ngôn Mặc cười nhạt, bình thản nhấp một ngụm trà.
Một hồi lâu sau, Trình Chu ngập ngừng lên tiếng, "Cậu ta bị tình nghi đã gây ra một vụ thảm sát!"
Ngôn Mặc thu lại biểu tình tùy ý, hơi ngả người về sau, tựa lưng vào ghế, gương mặt trầm xuống, lộ ra cặp mắt sắc bén, "Nếu không có chứng cứ, các người không có quyền giam giữ người quá 48h."
Nếu có chứng cứ xác thực, La Dương đã đi hầu tòa chứ không chỉ bị giam giữ thế này.
Trình Chu: "Cậu ta thừa nhận cậu ta là người phát động nên chuyện này!!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Trứng Mà Đòi Khôn Hơn Vịt!!!
HumorVăn án: (giả) Trên đời này, tra công nhiều vô số kể, bọn họ đáng hận, đáng giận, đáng trách, đáng thương, thể loại gì cũng có, từ cổ đại đến tinh tế, từ thú nhân đến mạt thế, nơi nào có truyện cẩu huyết, nơi đó có tra công. Mặc dù thiết lập của tra...