Phiên ngoại 7: Cả nhà cùng nhau đi chơi!! (4)

40 4 0
                                    


Thấy tự tụi nhỏ cũng có thể xử lý việc của mình, Ngôn Mặc liền nghe lời Bạch Cẩm yên tâm bỏ trốn hưởng thụ thế giới hai người, còn không quên thầm nhủ, lúc về nhất định phải khen thưởng Ngôn Chiêu một trận ra trò, làm anh trai làm được tới tận trách như thế, cũng không dễ dàng gì.

Ngôn Chiêu sau khi cảm giác được Bạch Cẩm đã dẫn Ngôn Mặc rời đi liền giữ Ngôn Đàm lại, trầm giọng hỏi, "Trong túi em giấu cái gì?"

Ngôn Đàm mặt biến sắc, định chuồng trước nhưng bị Ngôn Chiêu nhanh tay giữ lại.

Dưới ánh mắt tò mò của tất cả mọi người, Ngôn Chiêu lôi từ trong túi của Ngôn Đàm một bao giấy nhỏ được đâm thủng nhiều lỗ thoáng khí, vung ra vứt xuống đất.

"Sao anh dám?" Ngôn Đàm sắc mặt trắng bệnh chạy đến bên túi giấy, nâng niu nó lên hai lòng bàn tay như thánh vật, mắt rưng rưng trừng lớn, hét lên "Anh không được chạm vào con em!!!"

Ngôn Chiêu bị Ngôn Đàm quát, liền sững lại, gương mặt vẫn hướng về phía túi giấy, nhưng dưới đáy mắt lại mang vẻ hối lỗi, "Anh xin lỗi! Nhưng nơi đây có Mặc Mặc, Mặc Mặc sợ những thứ này, em......"

"Em sẽ giấu nó!!" Ngôn Đàm hít hít mũi quật cường, hơi cúi người cầu xin, "Em sẽ không để Mặc Mặc thấy, hôm nay em về sẽ cho vào hộp côn trùng giấu trong phòng, em muốn mang nó về nhà, được không? Anh ơi!!!!"

"Được!!" Ngôn Chiêu chưa kịp lên tiếng, Ngôn Mặc đã hùng hùng hổ hổ kéo tay Bạch Cẩm quay về, còn không quên trừng Bạch Cẩm, "Nếu con thích con sâu con trùng, ta cũng thích con sâu con trùng, để xem có ai dám nói gì đến cháu ta?!"

"Mặc Mặc!!" Ngôn Đàm vừa nhìn thấy Ngôn mặc đã chạy ùa tới, nhưng sực nhớ trên tay mình là thứ gì, liền khựng lại.

Ngôn Mặc nhìn thấy cảnh này liền đau lòng muốn chết, chủ động chạy đến ôm hôn cháu trai nhỏ nhà mình, nhỏ giọng an ủi, "Bé út thích cái gì ta cũng đều rất tự hào, không cần phải vì người khác mà giấu giấu diếm diếm."

Dưới sự khuyến khích của Ngôn Mặc, Ngôn Đàm gần can đảm hơn, cẩn thận mở túi giấy ra, dùng cây gỗ khều chiếc lá bên trong ra.

Trên phiến lá xanh xanh, ai cũng trố mắt nhìn một con vật nhỏ thon dài màu đen trên đó, trên thân con vật này có những sọc ngang màu xanh ngọc bắt mắt, còn có những đốm vàng xinh đẹp xếp thành hai hàng dọc theo thân, khẽ ngọ nguậy.

Nói thật, cho dù đã chuẩn bị tâm lý, Ngôn Mặc nhìn thấy cảnh này vẫn một phen tóc gáy dựng đứng, nhất là khi Ngôn Đàm còn khều khều kiểm tra cho con cưng của mình.

"Sâu?" Hai anh em song sinh đồng thanh nghi hoặc.

"Không phải sâu!" Ngôn Đàm phản bác, "Là ấu trùng bướm phượng."

Bé La Thiên cũng tò mò chụm đầu lại gần "Lại là bướm à? Lần trước anh dùng toàn bộ số tiền kiếm chác từ em mua một con bướm đêm Luna Actias rồi, còn chưa đủ à?"

"Không đủ, không đủ!!" Ngôn Đàm phồng mang trợn má, "Anh phải mở một ngôi nhà côn trùng, ba lớn nói muốn cái gì thì phải tự kiếm tiền mua lấy!"

Trứng Mà Đòi Khôn Hơn Vịt!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ