Nằm trong phòng đùa giỡn một hồi, hai người như thường lệ kể nhau nghe những chuyện vặt vãnh xung quanh, bình bình đạm đạm ôm nhau trò chuyện như bao cặp đôi bình thường khác.
Ờm, nếu như họ không phải đang trên một con robot bay lơ lửng trong khí quyển, thì cũng coi như giống những cặp đôi bình thường, cùng nhau trò chuyện, cùng nhau nấu cơm, cùng nhau sinh hoạt.
Ăn cơm trưa xong, Ngôn Mặc mới mở mạng vệ tinh của quang não lên, bất ngờ đúng lúc nhận được cuộc gọi của Trình Chu.
Trình đại lão vừa gọi đến đã lên tiếng trước, trăm lần như một, cứ như Ngôn Mặc là hồng thủy mãnh thú, sợ bị Ngôn Mặc kéo đi nói bô lô bô la một hồi lại bị làm cho cứng miệng, quên mất luôn cả chính sự.
Ngôn đại thiếu gia cứ sợ mình bị vợ người ta chất vấn về việc trừ lương, cuống quýt cả lên, lắn quắn một hồi lâu mới sực nhớ, ờm, nhưng mà cậu còn chưa có trừ mà!?! (◎ ◎) ゞ
"Tháng sau cậu kết hôn?" Trình đại lão giơ tấm thiệp cưới lên nghi hoặc chất vấn.
Ngôn meo meo lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt trừng Bạch Cẩm, cái tên này hôm qua mới cầu hôn hôm nay thiệp cưới đã tới nhà khách mọe rồi, nói thì hay lắm, còn có cho cậu đường từ chối không đấy? (¬_¬)
Chơi dị ai chơi lại?
Ngôn meo meo liếc mắt cảnh cáo Bạch gâu gâu, nhưng vẫn không quên hi hi ha ha với Trình đại lão, giải thích, "Cậu biết mà, cuối năm bọn tôi có khi nào được rảnh rỗi đâu?! Cả đám đều phải nai lưng ra cày, sau Tết lại còn phải bận bịu đủ đường. Lễ kết hôn này Bạch Cẩm chuẩn bị cũng gần một năm rồi, tốt nhất là diễn ra trước giai đoạn Tết!"
Trình Chu nhướng mày, "Cậu kết hôn hay chạy KPI cuối năm?"
"Uầy, nói chung là đường nào cũng phải kết hôn!!" Ngôn đại thiếu gia phẩy tay ung dung đáp, "Sớm một chút hay muộn một chút cũng không có gì quá quan trọng. Cậu và con cừu kia có muốn kết hôn chung luôn không?"
"Được nha!!!" La Dương bỗng nhiên từ đâu thò đầu chen vào màn hình, giọng điệu thập phần thiếu đánh, "Tôi còn lo không đủ tiền lấy vợ đây, cảm ơn ông chủ nha~~"
Ngôn Mặc đầu đầy hắc tuyến, "Không phải hiện tại cậu đang hot sao? Tiền đóng phim để ở đây rồi?"
La Dương xòe tay đếm đếm, đáp, "Mua nhà, mua xe, mua đồ cho vợ, sau đó đưa luôn thẻ lương cho vợ, sau đó .... không còn sao đó nữa, tôi hết tiền rồi!!"
Ngôn Mặc: "...."
Trình Chu mà cần cậu mua nhà mua xe mua đồ cho hay sao? Trình đại lão hiện tại giàu hơn cậu gấp mấy lần đó!!
Trình Chu dường như nhìn ra được nghi hoặc của Ngôn Mặc, ánh mắt hơi gượng gạo né tránh, hắng giọng nói, "Hắn không biết giữ tiền."
Ngôn Mặc: ".....????......"
Không biết giữ tiền đến mức nào mà Trình đại lão nhìn không nổi phải tịch thu luôn thẻ lương vậy?
Bạch Cẩm một bên thì thầm nói, "Anh nhìn thấy ngôi nhà họ đang ở không? Ban đầu hắn chỉ muốn mua một căn biệt thự song lập bình thường thôi, nhưng nghe nhân viên bất động sản tư vấn một lúc liền dốc hết tiền mua một căn tứ hợp viện, còn phải mượn tiền em trả góp."
![](https://img.wattpad.com/cover/324986638-288-k510659.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Trứng Mà Đòi Khôn Hơn Vịt!!!
HumorVăn án: (giả) Trên đời này, tra công nhiều vô số kể, bọn họ đáng hận, đáng giận, đáng trách, đáng thương, thể loại gì cũng có, từ cổ đại đến tinh tế, từ thú nhân đến mạt thế, nơi nào có truyện cẩu huyết, nơi đó có tra công. Mặc dù thiết lập của tra...