Bốn giờ sáng, trời còn tối đen như mực mà Ngôn Mặc đã bị 10 cái báo thức liên tiếp gọi dậy. Tiếng nhạc, tiếng chuông, tiếng kẻng, tiếng trống, tiếng kèn .... thay phiên nhau reo ỏm tỏi, phỏng chừng cả một khu rừng đều bị tiếng chuông báo thức inh ỏi làm phiền.
Nhưng Ngôn đại gia vẫn nằm xụi lơ trong ổ chăn.
Không muốn động!!
Nghĩ đến chuyện tối hôm qua, Ngôn Mặc liền rụt cổ, muốn trùm chăn uốn éo, lại bất ngờ chạm đến phần da thịt má đùi trong tàn tạ, miệng bật tiếng suýt xoa.
Đau!!
Bạch Cẩm ở bên ngoài nghe tiếng hít hà của cậu, liền đem chậu nước nóng chạy vội vào lều, chỉ thấy Ngôn Mặc đang đau đến mặt mũi díu chặt vào nhau.
Anh bỏ đồ trên tay mình xuống, đem ra một lọ thuốc mỡ, kéo chăn xuống kiểm tra cho Ngôn Mặc, tự trách nói, "Xin lỗi anh, là em không khắc chế!"
Ngôn Mặc nghe lời này đã hai lần, trong lòng thầm nghĩ, em rất khắc chế rồi đó, chỉ là em khắc chế anh cũng chịu không nổi thôi!
Cậu nằm phơi bụng, nhìn nam nhân đang chăm chú tỉ mỉ thoa thuốc cho mình, bẹp miệng nói, "Em nói xem, với cái năng lực này của em, sau này nếu súng thật đạn thật, anh sẽ phải nằm giường bao nhiêu ngày đây?"
Bạch Cẩm áy náy thổi thổi vết thương, "Hay là anh nghỉ ngơi tiếp, không xem mặt trời mọc nữa nhé?"
Ngôn Mặc lập tức bật dậy, phản bác, "Không được, anh đến đây là để cùng em xem mặt trời mọc, không cho phép em ý kiến!"
Bạch Cẩm nhăn mày nhìn vết thương của Ngôn Mặc, "Nhưng chân của anh ..."
Ngôn Mặc lập tức cắt ngang, "Chẳng phải còn có em sao? Hôm nay anh không muốn đi đường."
Nói đoạn, cậu giơ hai tay ra đòi bế, nhưng lại phát hiện ra trên người mình chẳng có một mảnh vải che thân, liền ngượng ngùng lấy chăn che lại, "Hôm qua anh thấy em có đem theo một cái áo sơ mi đen, mau đem đến đây!"
Bạch Cẩm là con lai, vốn dĩ thừa hưởng hình thể của người phương Tây, rất cao to, nhưng Ngôn Mặc đã xem quen mắt liền không chú ý đến, cho đến hôm nay cậu mặc cái áo sơ mi to như cái thúng lên người, Ngôn Mặc mới ý thức được hai người khác xa nhau thế nào.
Chiếc áo màu đen thoạt trông có vẻ dày dặn nhưng mặc lên có cảm giác rất mỏng nhẹ, còn mềm mềm mát mát, êm không tả nổi.
Ngôn Mặc cài đến hết cúc áo vẫn lộ ra một đoạn cổ, từ trên xuống dưới rộng thùng thình, vừa vặn che đến đùi của cậu.
Ngôn Mặc phất phất tay, có cảm giác đang mặc cổ phục rộng thùng thình, tiên khí phiêu phiêu ý!!
"Đây là hãng quần áo gì thế?" Ngôn Mặc giơ tay lên ngửi ngửi, phát hiện ra đều là mùi vị của Bạch Cẩm, liền híp mắt hít hà, "Chất vải tốt như vậy!!! Anh cũng chưa thấy bao giờ!"
Lúc nhìn thì thấy rất bình thường, lúc mặc lên thì hoàn toàn khác hẳn!!!
Bạch Cẩm sợ cậu bị lạnh, cúi đầu nghiêm túc đem chăn quấn cậu mấy vòng, nhẹ đáp, "Là đồ thiết kế riêng, sau này đều làm cho anh!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Trứng Mà Đòi Khôn Hơn Vịt!!!
HumorVăn án: (giả) Trên đời này, tra công nhiều vô số kể, bọn họ đáng hận, đáng giận, đáng trách, đáng thương, thể loại gì cũng có, từ cổ đại đến tinh tế, từ thú nhân đến mạt thế, nơi nào có truyện cẩu huyết, nơi đó có tra công. Mặc dù thiết lập của tra...