Chap 15: Tôi chính là một bãi shit

108 18 0
                                    


Đa phần tiểu thuyết não tàn đều có những cách phác họa nam chủ rất đặc biệt, có khi là chiều cao, nhan sắc, một số đặc điểm cơ thể, có khi là thể hình, tính cách ..... 

Tóm lại có thể nói là khiến cho hoa gặp hoa nở, người gặp người nhớ.

Đôi khi những loại đặc điểm này cũng rất phi logic, ví dụ như ba mẹ nhan sắc tầm thường nhưng truyền xuống đời con lại cực kỳ tốt, cực kỳ anh tuấn, nhưng ai thèm quan tâm đến điều này chứ, đối với hội đu truyện não tàn, chỉ cần đẹp là được.

Ví dụ như mái tóc có phần hơi xoăn của Ngôn Ngạn, lại ví dụ như gương mặt góc cạnh rõ ràng, ngũ quan lập thể sắc bén, thân hình cao lớn của hắn, còn có hốc mắt hơi trũng xuống mà thường được miêu tả trong truyện là đôi mắt chìm vào bóng tối u tĩnh.

Những đặc điểm này hoàn toàn không có trên người một nam nhân thuần phương Đông như Ngôn Mặc!!

Bất quá, nguyên chủ là lúc mười sáu tuổi du học ở Anh quốc dính nợ Ngôn Ngạn, thế nên rất có thể đại móng heo là người ngoại quốc, Ngôn Ngạn được di truyền từ người đó.

Ngôn Mặc nghĩ nghĩ lại không ra được cái gì, hơi đau đầu liền không nghĩ nữa, hướng hai người cười cười, "Xong rồi à?"

Bạch Cẩm mỉm cười gật đầu, "Để anh đợi lâu!!"

Ngôn Mặc: "Không sao, giải quyết xong thì tốt rồi!!"

Dù sao thì sau này đều là người một nhà, không thể cứ mãi nhìn nhau không vừa mắt như vậy được.

Mà phía bên kia, Ngôn Ngạn ngồi xuống bên cạnh Sở Nhạc, dần dần buông lỏng bàn tay nắm chặt, để lộ một tấm thẻ màu đen in chữ vàng sáng chói.

Sở Nhạc vừa nhìn thấy đã hoảng hốt, "Đây là thẻ khách quý của Hội quán Anti Khristos?"

Ngôn Ngạn: "Em nhận ra?"

Sở Nhạc: ".... Lúc trước em nhận dạy gia sư cho hai anh em trong một gia đình ôn thi đầu vào cấp ba, tình cờ nhìn thấy được, các cậu ấy chỉ cười cười bảo là nơi alpha đến đánh nhau, em cũng không rõ lắm!"

Biểu tình Ngôn Ngạn có chút trầm xuống.

Sở Nhạc nhận thấy được biến hóa của hắn, vội giải thích, "Thật ra em trước đây còn nhận dẫn người nước ngoài tham quan xung quanh thành phố, nhưng hiện tại em cũng không nhận nữa....." Y không muốn ảnh hưởng đến bộ mặt của Ngôn gia.

Ngôn Ngạn dường như hiểu được suy nghĩ của Sở Nhạc, hắn khẽ đưa tay kéo y vào lòng, "Không quan trọng, anh muốn em tự do theo đuổi công việc mình yêu thích!"

Sở Nhạc cười tủm tỉm, "Thật ra cũng không quá yêu thích, quan trọng nhất là hai công việc trên kiếm được khá nhiều tiền, nhưng hiện giờ không quan trọng nữa! Lại nói, nếu công việc của em khiến anh không được thoải mái, anh cũng phải nói với em, em không muốn những chuyện nhỏ nhặt ngăn cách chúng ta!"

Ngôn Ngạn chứng kiến Sở Nhạc từ một cậu bé tự ti ngày nào ngày càng trưởng thành hơn, không nhịn được cảm giác ngũ vị tạp trần, nói, "Không khó chịu, chỉ là anh sẽ ghen."

Trứng Mà Đòi Khôn Hơn Vịt!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ