Chap 7: Tôi muốn cá của tôi!!!!

136 16 0
                                    


Chỗ ở của Bạch Cẩm khá xa, nhưng vẫn còn nằm trong khuôn viên trường, trên đường về bọn họ đi ngang qua cửa hàng tiện ích, Bạch Cẩm liền đi vào mua lỉnh kỉnh đồ ăn, còn không quên bonus cho Ngôn Mặc một cây kem to ụ.

Ngôn Mặc vừa ăn kem, hương vị đào ngọt nhẹ xông vào mũi, vui đến tít mắt, thầm nghĩ Bạch Cẩm đúng là tinh ý, ngủ lại nhà cậu một đêm đã biết cậu thích nhất là hương vị đào thơm ngọt này.

Hơn nữa, tiểu nãi cẩu này còn đang chơi tâm cơ với cậu cơ đấy, để cậu một tay cầm bình giữ nhiệt, một tay cầm cây kem, khiến cậu không thể đòi giúp anh xách đồ, còn anh thì hai tay cầm một đống túi lớn nhỏ, vừa nặng vừa nhiều.

Bất quá, tâm cơ kiểu này, Ngôn Mặc thích.

Trong lòng tặng anh một đoá hồng to bự.

Thang máy vừa đến tầng năm thì dừng lại, Ngôn Mặc cũng đã nhấm nháp xong cái vỏ bánh giòn rộp bên ngoài cây kem, bên cạnh thang máy có một cái sọt rác, cậu liền thẳng tay đem giấy gói vứt vào trong.

Cái sọt rác xanh lè cao hơn nửa người vừa 'ăn' được rác, trên màn hình phía trước liền hiển thị nụ cười tít mắt, hướng về phía cậu điên cuồng bắn tim, chỉ thiếu nước nhào vào lòng cậu kêu baba.

Ngôn Mặc suýt đã bị nó dọa đứng sựng tại chỗ.

Mẹ nó, khoa học hiện đại cũng rất đáng sợ!!!

Bạch Cẩm bị thái độ của Ngôn Mặc làm cho phì cười, "Thú vị đúng không? Ban đầu nó còn biết đánh rắm cầu vồng và chớp nháy nữa, nhưng những người khác ban đêm ra ngoài bị nó dọa vài lần, quản lý liền đem công năng biết nói và phát quang tắt đi."

Khóe môi Ngôn Mặc giật giật, "Tôi nghĩ người làm ra cái sọt rác này càng thú vị hơn!"

Bạch Cẩm cười cười, "Đúng là rất thú vị!!"

Chẳng mấy chốc đã đến trước cửa nhà Bạch Cẩm, căn hộ hai phòng ngủ một phòng khách khá rộng rãi sáng sủa, Ngôn Mặc vừa bước vào đã bắt gặp một gương mặt nhạt nhẽo trên màn hình lớn giữa phòng.

Mặc dù biết thế giới này nhà ai cũng có AI giúp việc, nhưng cậu vẫn chưa thể quen nổi. Hơn nữa, ít ra Orion nhà cậu còn vui vẻ ríu rít gọi chủ nhân chủ nhân, còn cái chương trình này lại xị mặt ra như thể đạp trúng bãi phân, nhìn chăm chăm vào cậu.

Móa, muốn đi dìa ghê luôn á!!

Bạch Cẩm lập tức liếc mắt lạnh giọng, "Artemis!"

Cái màn hình nghe được giọng điệu cảnh cáo của Bạch Cẩm, nhanh chóng rụt đầu, tức thời chỉnh độ sáng lên sáng một chút, gương mặt lại tươi hơn một chút, ngoan ngoãn chào hỏi, "Hoan nghênh chủ nhân và Ngôn thiếu về nhà, Artemis sẵn sàng phục vụ hai vị!!!"

Nói xong liền xách mông chạy mất, phụt biến!

Đúng là tích chữ như vàng!!

Bạch Cẩm không thèm quan tâm đến nó, đặt đồ lên bàn, khom người đặt một đôi dép bông trước mặt Ngôn Mặc để cậu đeo vào.

Ngôn Mặc cúi người thay giày, nhưng cứ có cảm giác bị nhìn chằm chằm khó hiểu, liền lên tiếng phá vỡ bầu không khí im ắng, "Artemis .... bảo sao quen như vậy, không phải là một đôi với Orion hay sao? Hôm nào rảnh chúng ta cứ cho bọn chúng kết nối với nhau làm quen!"

Trứng Mà Đòi Khôn Hơn Vịt!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ