Chap 29: Nét đẹp của tri thức

49 7 0
                                    


Ngôn Mặc đứng trước cửa phòng Bạch Cẩm, hít một hơi thật sâu, quyết định không gõ cửa, trực tiếp phá cửa xông vào.

Cậu đã hỏi một vòng những người xung quanh, những tưởng Bạch Cẩm đã quay về Anh quốc, nào ngờ hắn lại trốn trong căn nhà ngay bên cạnh nhà cậu.

Ngôn Mặc hít một hơi thật sâu, thầm nghĩ, ai cho phép hắn chết ở đây? Muốn chết thì cút đi nơi khác mà chết!!

Dồn tất cả sức mạnh vào đan điền, Ngôn đại thiếu gia đại phát thần uy vung cước.

Ân, siêu hung!!!!!((╬◣﹏◢))

Nào ngờ, cạch một tiếng, cánh cửa tự động mở ra.

(* ノ ω ノ)

Cái chân lơ lửng trên không trung của Ngôn Mặc không kịp thu vào, trong lúc hoảng hốt cứ thế mất đà úp mặt nhào thẳng về phía trước.

Thảm trải sàn không tiếp được Ngôn đại thiếu gia, nhưng Bạch gâu gâu lại tiếp được Ngôn meo meo.

Ngôn Mặc rơi vào cái ôm quen thuộc, từ trên đỉnh đầu truyền đến giọng nói kích động, "Em cuối cùng cũng gặp được anh!!"

Ngôn Mặc đảo mắt suy nghĩ, à ờm, hình như mấy ngày ngay lão Ngôn giăng lưới điện khắp nhà thì phải?!!

Còn phái người giám sát cậu!!!

Lão già đáng ghét, về phải bán hết mấy con xe của ổng mới được!!

Ngôn Mặc ngoan ngoãn để cho Bạch Cẩm ôm một hồi, mới bắt đầu vùng ra, há miệng mắng, "Đồ ngốc!"

Đồ ngu ngốc, đồ ngu ngốc, đồ ngu ngốc, đồ ngu ngốc ......

Một ngàn câu đồ ngu ngốc cũng không nói hết được tâm tình của Ngôn Mặc hiện giờ.

Nói xong, sống mũi cậu bất giác cay xòe, ngoảnh mặt sang hướng khác tránh né.

Ngu đến hết nói nổi, ngu ngốc đến mức ..... Ngôn Mặc chưa từng thấy ai ngu ngốc như vậy!!

Cậu có tốt đẹp gì đâu chứ?

Nghĩ mãi nghĩ mãi, Ngôn Mặc bất tri bất giác òa khóc như một đứa trẻ, gương mặt nghẹn đỏ đầy nước mắt, vừa khóc vừa nấc đến không thở nổi.

Hai người không ai nói một lời nào, chỉ lẳng lặng đứng đó, một người khóc như sắp chết đến nơi, một người cố gắng vỗ về.

Dù cho thương hải tang điền, thời đại biến thiên, cũng không thể lay chuyển được bọn họ.

Khóc lớn thật lâu, Ngôn Mặc cuối cùng cũng trút bỏ hết được mọi thứ nghẹn uất trong lòng, mệt mỏi đến độ ngủ mất.

Sau khi tỉnh lại, Ngôn đại thiếu gia kiểu: (╯°□°)╯︵ ┻━┻

Ủa, nói chuyện đàng hoàng như trong tưởng tượng đâu??

Bạch Cẩm có lẽ đã nhiều ngày không được ngủ, hiện tại hắn thật xấu, hai quầng thâm mắt lớn như con gấu trúc, cằm mọc đầu râu, da dẻ thô ráp như sắp mọc vảy tới nơi.

Đưa tay vuốt vuốt mái tóc nâu lộn xộn của đối phương, Ngôn Mặc thầm nghĩ, thật xấu!!

Xấu muốn chết!!

Trứng Mà Đòi Khôn Hơn Vịt!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ