Vì lý do đây là kỳ phát tình đầu tiên sau khi tuyến thể hoạt động trở lại, Ngôn Mặc và Bạch Cẩm phải lăn lộn ở trong phòng đến tận mười ngày.
Ban đầu, Ngôn Mặc còn bị pheromone của chính mình hung say khướt, miệng liên tục bô lô nói này nói nọ, nhưng càng về sau, ảnh hưởng của kỳ phát tình ngày một mãnh liệt, mỗi lần Ngôn Mặc mở mắt ra thì chỉ có đòi đòi đòi tới tấp.
Hệt như đứa trẻ đòi mẹ, ngủ thì có thể yên tĩnh được một chút, nếu mở mắt ra không thấy Bạch Cẩm thì auto dỗi hờn khóc lóc.
Đêm ngày đều không cho Bạch Cẩm kịp mặc quần áo thì thôi đi, đến cả đi vệ sinh Bạch gâu gâu cũng phải lén nhân lúc Ngôn meo meo ngủ say, đi toilet còn không dám đóng cửa, sợ Ngôn meo meo tìm không thấy, lại nháo lên.
Một Ngôn meo meo bốc hỏa, trực tiếp hành đến tuyến thể vừa được tái sinh trở lại của Bạch Cẩm suýt chịu không nổi!!!
Cuối ngày thứ mười một, Ngôn Mặc tỉnh dậy giữa cơn mê mang, đôi mắt hơi sưng đỏ, ngơ ngác chưa kịp hồi thần, thẫn thờ nhìn trần nhà trắng toát.
Cả người cậu như mới vừa bị bánh xe tải nặng năm trăm ký nghiền qua nghiền lại, không nhấc nổi ngón tay, Ngôn meo meo chỉ có thể quay đầu.
Đập vào mắt cậu là khuôn ngực rắn chắc phập phồng, hồn vía đang lên mây của Ngôn Mặc lập tức rớt xuống đất, thoáng chốc tỉnh rụi.
Ký ức đội quần từng trận từng trận ập vào đầu, khiến cho Ngôn meo meo trực tiếp chết máy năm phút, cơ bắp cứng nhắc, cả người bị nhuộm một tầng ngượng ngùng đỏ ửng.
Trong không khí vẫn còn nồng đậm hai loại mùi hương khó tả, quấn quýt vào nhau bay lượn khắp ngõ ngách, tan biến giữa không trung, ngấm vào từng luồng gió phảng phất, bắt đầu chuyến hành trình đi đến mọi nơi.
Loại mùi hương đặc biệt như một loại rượu ngâm đào lâu năm được chôn dưới đáy biển sâu, tuy say mà ngọt, thấm hương đượm vị, lan truyền khắp mọi nơi như được phun lên khắp căn phòng rộng lớn.
Bị chính mùi hương của mình làm cho say bét nhè, Ngôn Mặc âm thầm tự mắng, chuyện mất mặt thế này đúng là có một không hai!!!
Trời ạ! Hong biết sao mình dị được luôn á?!!
Quan trọng là hiện giờ ai cũng biết chuyện này, thật sự là ..... cực kỳ muốn đội quần!!!
Không muốn đối mặt với sự thật, Ngôn Mặc quyết tâm làm con rùa rụt cổ, chui rúc vào chăn giả chết!!
Hu hu, danh tiếng của tui, uy nghiêm của tui, hu hu!!!!!
Bạch Cẩm đang ôm Ngôn Mặc ngủ, có lẽ cảm nhận được cử động rất nhỏ của cậu, liền trở mình đè lên, khàn giọng, "Ngoan, đừng quấy!!"
Vừa nói, tay chân hắn bắt đầu theo thói quen càng quấy, mắt nhắm mắt mở mò mẫm khắp nơi, bộ dáng như kẻ say tìm loạn thứ gì đó trên người Ngôn meo meo.
Ngôn Mặc cả người cứng đờ: "..."
Có lẽ do làm nhiều rồi quen, Bạch gâu gâu dễ dàng dùng tay tách hai trái đào của Ngôn meo meo ra,dùng chất giọng khàn khàn từ tính mang chút sủng nịch nói với cậu, "Bảo bối, ngoan!! Thả lỏng, thả lỏng liền có thể!!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Trứng Mà Đòi Khôn Hơn Vịt!!!
HumorVăn án: (giả) Trên đời này, tra công nhiều vô số kể, bọn họ đáng hận, đáng giận, đáng trách, đáng thương, thể loại gì cũng có, từ cổ đại đến tinh tế, từ thú nhân đến mạt thế, nơi nào có truyện cẩu huyết, nơi đó có tra công. Mặc dù thiết lập của tra...