Phiên ngoại 3: Những ngày chăm trẻ sấp mặt

40 7 0
                                    


Về chuyện trong bụng Sở Nhạc là bao nhiêu đứa, rất nhanh đã có kết quả.

Bốn đứa thật!!!

Lúc có kết quả, đúng là cả Ngôn gia đã được lên báo, vạn người đều ao ước ngưỡng mộ!!

Ôi! Thật là phúc đức ba đời!!

Cả Ngôn gia: "....."

Đúng là ba đời thật, nhưng là nghiệp chướng ba đời!!!!

Giờ nghiệp quật tới rồi!!!

Một nhà sáu người, chẳng ai chạy thoát được cả!

Tòa nhà rộng lớn nay trở thành một bãi chiến trường đầy khủng khiếp, tã, khăn, đệm, quần áo, bình sữa,...được quăng tung tóe khắp nơi. Mỗi khi bốn đứa nhỏ cùng nhau rống, cả nóc nhà còn có thể lật được.

Chưa kể, mỗi đứa một phong cách khác nhau, bé lớn thích đi xung quanh quan sát như thể tuần tra lãnh địa, mỗi lần có người phá rối sự trật tự trong lãnh thổ của mình, bé liền tay đấm chân đá la hét, cầm cây súng đồ chơi luôn mang theo bên mình phang bôm bốp vào người ta.

Bé hai - con gái duy nhất trong bốn đứa, ăn nhiều sức lớn, trở thành ôn thần phá hoại tất cả đồ đạt trong nhà, đồ chơi của bốn đứa đều do một tay bé phân tách tháo dỡ thành mảnh vụn, chỗ nào tháo không ra liền đập cho nát mới thôi, cả búp bê xinh đẹp cũng bị vặn ra, đầu mình tay chân mỗi nơi một khúc như hiện trường phân xác đầy kinh dị trong phim.

Kết quả là, đồ chơi trong nhà đều không sống sót quá ba ngày sau khi bóc tem.

Thành thử cả bốn đứa từ nhỏ đều đã quen tự đùa tự vui, xem mảnh vụn đồ chơi là đồ chơi nguyên vẹn mà chơi, nhất là bé ba, thích nhất là lụm tất cả phế liệu của bé hai, tha về chất thành đống, sau đó thủ thế, dùng một chân ................ đạp đổ!!!

Bỏ qua ba cái đứa chơi đùa ác nghiệt lúc nào cũng bị mắng phía trên, từ lúc nuôi trong lồng hấp, bé út đã rất yên tĩnh, ít quấy khóc nhất nhà, nếu gặp chuyện gì ủy khuất cũng chỉ mếu một cái rồi thôi, sau đó ngoan ngoãn ngồi im một chỗ quan sát cái anh chị chơi đùa, như một thiên thần nhỏ lương thiện người gặp người yêu.

Cái tính áo bông tri kỷ này khiến cả nhà gần như thương bé vô điều kiện, đến cả Ngôn Mặc gay gắt nhất trong chuyện nuôi dạy con cháu cũng bị bé làm cho mềm lòng, không dám lớn tiếng la mắng.

Cả nhà bận rộn, thỉnh thoảng sẽ có lúc để bốn bé tự chơi với nhau, tuy có người làm xung quanh canh giữ nhưng sẽ không đến gần, để đứa nhỏ tự học được cách xử lý những việc nhỏ nhặt của riêng mình mà không nhờ đến sự giúp đỡ của người lớn.

Và những lúc đó là khi, bé út dần dần lộ ra tính cách ác quỷ của mình.

Một ngày kia, nhân lúc chỉ có Ngôn Mặc ở nhà, Bạch Cẩm xuống bếp nấu cơm, bé út lọ mọ đến phía sau bé hai, một lúc lâu sau, trong nhà truyền đến tiếng khóc rống như trời sập của cả ba anh em.

Khi Ngôn Mặc ôm bốn bình sữa chạy tới, chỉ thấy ba đứa lớn la hét lao vào đánh nhau túi bụi, còn bé út đáng thương ngồi một góc thu mình lại, đôi mắt mếu máo ngấn nước chực chờ trào ra ngoài, hiển nhiên là bị dọa sợ đến phát khóc.

Trứng Mà Đòi Khôn Hơn Vịt!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ