Chap 30: Cực phẩm nhân sinh

53 10 0
                                    


Nghĩ thì nghĩ như vậy, Ngôn Mặc vẫn trịnh trọng nắm tay Bạch Cẩm, nghiêm túc cho lão Ngôn một đáp án khẳng định.

Lão cha Ngôn chau mày định nói gì đó, nhưng đầu dây bên kia lại vang lên một loạt tiếng động sột soạt cắt ngang.

Lão Ngôn lập tức phi cái vèo biến mất khỏi màn hình.

Trong bóng tối yên ắng, giọng mũi thập phần mềm mại của ba Ngôn vang lên, "Ngôn Phi Ngang!! Mới sáng sớm anh lầm bà lầm bầm cái gì?"

"Ai u .... anh làm phiền đến em sao? Xin lỗi em cục cưng!!! Trời vẫn còn chưa sáng, cục cưng, em ngủ thêm một chút nhé!!!"

Lại thêm hàng loạt tiếng sột soạt.

"....Ưm ....... anh tốt nhất đừng phiền em...."

Ngôn Mặc: "....."

Giọng điệu của lão cha cứ như một tên biến thái thèm nhỏ dãi con mồi, vừa dụ dỗ vừa cưng chiều, chỉ thiếu nước miếng không chảy xuống, nghe mà phát sợ.

Hơn nữa ........... buồn nôn quá!!!!!0o0

Sáng sớm đã nghe được đông cung sống cực kỳ kích thích, Ngôn Mặc tỏ vẻ, thật muốn lẻn vào phòng xem bộ dáng mới ngủ dậy của ba ba là dễ thương động lòng người đến mức nào?!!

Nghĩ đến thôi đã thèm nhỏ dãi, tim đập bịch bịch bịch rồi!!!

Trời ơi, quá soft, quá horn, soft xỉu, horn xỉu!!!!

Trong lúc vô tình, ánh mắt sáng quắc như đèn pha và gương mặt thèm khát quên che đậy của Ngôn Mặc đã bán đứng cậu, để lộ ra một thuộc tính đáng sợ thầm kín mà Ngôn Mặc luôn giấu nhẹm không cho người khác biết.

À ờm, thuộc tính cuồng tiểu mỹ thụ ngoan ngoãn hiểu lòng người!!!!

Đây chính xác là lý do Ngôn Mặc lúc nào cũng muốn che chở yêu thương Sở Nhạc, bởi vì con thỏ nhỏ này chính là một hình tượng tiểu mỹ thụ ngoan ngoãn hiểu lòng người chân chính a~~

Ngôn Mặc trông mong Orion có thể chiếu đến gương mặt mềm mại như sữa chua thơm ngọt của ba nhỏ, phải biết là ba ba bình thường luôn lạnh mặt như con nhím, muốn gương mặt đó mềm ra cũng khó lắm nha!!!

Nhưng không, màn hình chưa kịp lia tới đã bị tắt cái rụp!!

Ngôn Mặc: "....."

Tan vỡ - ing!!

Thật không công bằng!!!!

Lão cha thật ích kỷ, thật keo kiệt!!!

Xem một chút cũng không cho!!!

Người ở ác thường sống thảnh thơi!!!

Ngôn Mặc tức tối nghiến răng, gương mặt đầy căm phẫn, đôi con ngươi đen tuyền liên tục đảo qua đảo lại, đang muốn tính toán lần sau tìm cách hít mùi kẹo sữa của ba nhỏ nhiều chút!!

Trong nhà có một bé kẹo sữa mặt lạnh và một bé hoa sữa ngọt ngào, Ngôn đại thiếu gia tỏ vẻ, chỉ tưởng tượng thôi đã hạnh phúc muốn xỉu up xỉu down rồi!!

Nhưng lồng ngực của Ngôn Mặc đã sớm bị Bạch Cẩm chiếm cứ, Bạch gâu gâu nhỏ giọng làm nũng cắt ngang mọi tính toán của Ngôn meo meo, gọi hồn cậu trở về.

Trứng Mà Đòi Khôn Hơn Vịt!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ