Chap 32: Yêu nghiệt hiện thân!!!

49 6 0
                                    


Ngôn Mặc bị đi lưu đày, mặt nhăn mày nhó lội bảy bảy bốn chín cung đường mới leo lên được đến võ đường.

Nhìn bức hoành phi to lớn đề tên Đức lưu quang trước mặt, Ngôn Mặc có loại xúc động muốn khuyên đại sư bá dọn cái võ đường này xuống núi luôn cho rồi.

Đường vừa xa vừa khó đi, không biết Bạch Cẩm về nhà có tìm được cậu không nữa?!!

Ngôn Mặc lười biếng nằm duỗi chân, vừa đăm chiêu suy nghĩ vừa hút nước dừa rột rột.

Quá tuyệt!!

Đại sư bá một bên huy động người gánh nước chẻ củi, một bên huy động người đem tất cả đồ ăn thức uống dâng ra sạp nhỏ sân sau, tận tâm phục vụ bảo bối nhỏ, còn không quên hỏi

"Bảo bảo, lần này con muốn ở lại mấy ngày? Cậu sai người giết dê trong chuồng được không?"

Không sai, bởi vì ba Ngôn là con một, được mọi người cưng chiều, nên các vị sư thúc bá cứ thích nhận vơ làm em trai. Với thực lực mạnh nhất, vị đại sư bá này nghiễm nhiên trở thành anh trai được đông đảo mọi người công nhận của ba Ngôn, Ngôn Mặc khi còn nhỏ đã gọi 'cậu' thành quen.

Đến lúc muốn nịnh nọt, ai Ngôn Mặc cũng ngọt miệng kêu bằng 'cậu' được hết.

Ngôn Mặc cắn cắn ống hút, đăm chiêu suy nghĩ, "Con cũng không biết lần này ba ba muốn phạt bao lâu, dê thì không cần thiết đâu! Cậu cho con ăn trứng vịt được rồi, bọn chúng đẻ đông quá, cứ kêu quác quác mãi."

Nói đoạn, lại bĩu môi "Nơi này hẻo lánh như vậy, con sợ chồng nhỏ của con không tìm đến được cơ!!!"

Đại sư bá mặt biến sắc, "Con lấy chồng rồi à?"

Ngôn Mặc lột vỏ chuối, nghiêm túc ăn uống, "Mới lĩnh chứng hôm kia, bọn con còn đang chuẩn bị hôn lễ, đợt đến tối em ấy đến mọi người nhân tiện gặp mặt."

Vào một ngày đẹp trời nào đó, Ngôn Mặc thần thần bí bí trộm sổ sách của hai nhà, sáng sớm tinh mơ đã bí mật cùng Bạch Cẩm chạy đến cục dân chính đăng ký, cả thông tin trên giấy và trên quang não đều đăng ký một lượt, bất ngờ đến không ai kịp trở tay.

Đại sư bá liếc nhìn đám huynh đệ nay đã trở thành võ sư đang cùng đệ tử luyện võ trong sân, hỏi Ngôn Mặc, "Sao lại gấp gáp thế? Là người quen sao?"

"Là cha ruột Ngôn Ngạn nha!!" Ngôn Mặc đáp.

Cả đám 'cậu' hờ của Ngôn Mặc liếc mắt nhìn nhau, ai nấy đều ngầm hiểu.

Ngôn Mặc ngồi trên sạp tre hóng mát, chẹp chẹp ăn xoài lắc muối ớt, vừa ăn vừa suýt xoa, cay đến ứa nước mắt, cả đám võ đồ đang hì hục hì hục chạy bộ trước mắt đầy cường tráng, cậu cũng không thèm xem nữa.

Ngôn Mặc được phục vụ như tổ tông, nào có bộ dạng của đi rèn luyện đâu!!

Đúng lúc này, quang não trên tay cậu rụt rịt reo lên, ba Ngôn gọi đến kiểm tra.

Ngôn Mặc ỷ mình vừa mới ăn cay, mồ hôi đầy đầu rồi nên không muốn chạy ra nắng giả vờ gánh nước như lúc trước nữa, ung dung kết nối quang não.

Trứng Mà Đòi Khôn Hơn Vịt!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ