" Ai"
"Choi Yeonjun "
Thấy người bạn của mình nói như vậy Taehyun cũng theo tự nhiên mà nhìn sang đối diện, nhưng nào có ai, hắn nghĩ người bạn của mình ảo tưởng rồi
"Này tao có thấy đâu, mày nhớ anh ấy quá nên ảo giác à?"
" Rõ ràng tao đã thấy anh ấy, Yeonjun thì làm sao tao nhầm được anh ấy còn đi cùng người con trai nào cơ"
"Thôi mày hoa mắt rồi không có đâu, tại dạo này mày cũng mệt nên nhìn lầm thôi, giờ đi thôi tao đưa mày về nhà"
"Có lẽ là vậy" gã nói với giọng trầm buồn
"À! Beomgyu là bạn thân của Yeonjun đúng không?"gã bỗng nảy lên ý định gì đấy
"ừ, trước tao kể cho mày còn gì nhưng sao?"
" Mày giúp tao một chuyện được không, mày hỏi Beomgyu giúp tao xem có biết Yeonjun ở đâu không, tao chắc chắn anh ấy biết"
"Nhưng mà anh ấy đang dỗi tao vì tao hỏi nhiều quá mà, giờ hỏi nữa thì chuyện tình của tao nguy hiểm nha"
" Cố làm lành với anh ấy rồi giúp tao đi mà, nhớ bạn thân yêu của tôi ơi"
"Không được đâu tôi sợ lắm"
" Một chiếc mô tô đời mới nhất,ok?"
" Ừ thì coi như nể tình bạn bè tao giúp mày cũng được...không phải tại cái mô tô đâu nhớ"hắn lật mặt ngay
"Rồi rồi mày chỉ thế là nhanh"
Rồi sau đó cả hai trở về nhà, người thì lo lắng người thì hụt hẫng. Nhưng gã nào ngờ gã thực sự đã không nhìn nhầm
Vì đã đồng ý lời mời của Kai nên buổi chiều anh và cậu con trai ấy đã có một buổi cà phê, mà anh nào có biết gã đã nhìn thấy, thật sự trùng hợp.
Bước vào trong quán được bày trí đầy hoa tươi, anh thích thú vô cùng, bởi anh vốn yêu quý những loài hoa mà,anh còn trồng nguyên một khu vườn hoa tại nơi mà anh với Soobin sống nữa, nhưng giờ nơi đó chỉ toàn là kí ức đau buồn thôi, nghĩ đến đây anh chỉ biết thở dài đầy vẻ ngao ngán. Anh và Kai tiến đến quầy gọi nước, chưa để anh mở lời thì Kai đã lên tiếng
" Cho tôi order hai cốc coffee caramel, cảm ơn" cậu nói với vẻ đầy tự tin
" Em vẫn còn nhớ sao?" anh hỏi với vẻ khó tin
" Tất nhiên rồi, em luôn nhớ ... tất cả gì thuộc về anh...."
"...." anh bày vẻ ngại ngùng khó hiểu rồi ho một cái để chấm dứt cái hoàn cảnh ngượng ngùng này
" Uhm, cảm ơn em đã nhớ, nhưng giờ anh đổi khẩu vị rồi anh thích vị đắng hơn, gọi cho anh cốc Americano nhiều đá nhé"
" Ồ vậy sao, không ngờ anh lại thích vị đắng hơn ngọt ngào đấy, để em đổi anh ra chọn bàn trước đi rồi em sẽ qua"
" Được vậy phiền em rồi" nói rồi anh đi kiếm đại một chiếc bàn và ngồi xuống
Đang ngồi thờ thẫn nhìn ra ngoài chiếc cửa sổ bé xinh, chẳng hiểu sao anh cứ có cảm giác ai đó đang nhìn mình, anh cũng chẳng hiểu sao anh lại có cảm giác như vậy nữa. "Cạch" tiếng cốc cà phê được đặt xuống mặt bàn được làm bằng thủy tinh làm anh tỉnh táo lại. Kai đã mang đến thức uống cho hai người, cậu từ từ kéo ghế ra và ngồi xuống, rồi cậu nở một nụ cười tựa thiên thần mà lên tiếng
BẠN ĐANG ĐỌC
Hôn nhân và hạnh phúc
Fanfiction" Anh đừng mong tôi sẽ có tình cảm với loại người như anh" " Em tàn nhẫn đến vậy sao" ngược,có yếu tố bạo lực, gương vỡ lại lành, HE Đây là truyện đầu tay của mình văn chương còn lủng củng lắm mong mn góp ý nha