Sau một chuỗi hồi tưởng về quá khứ thì Kai cũng trở lại với thực tại, anh lúc này vẫn còn đang thẫn thờ tưởng chừng anh phải chú ý vào câu chuyện lắm nhưng chẳng phải, anh chỉ đang bận nghĩ về cái người con trai kia thôi; không biết gã đang làm gì nhỉ, liệu gã có nhớ đến anh như anh nhớ đến gã không hay gã vẫn đang hạnh phúc bên người con gái kia, anh cũng chẳng biết, chỉ biết rằng anh đang rất nhớ gã. Thấy anh không chú ý Kai lấy bàn tay khua khua trước mặt anh nhưng cũng chẳng thấy hồi đáp, nên cậu mới dùng tay bám lấy vai anh mà lắc mạnh, vừa lắc cậu vừa gọi
"Anh Yeonjun ! Anh Yeonjun...! ANH YEONJUN!!!"
Cậu bất ngờ hét lớn làm anh đang trầm ngâm suy nghĩ cũng phải giật mình tỉnh dậy
" uhm! Anh xin lỗi có chuyện gì vậy?"
" có vẻ anh không để tâm vào chuyện em kể nhỉ, anh có chuyện gì sao?"
" Ồ không có gì đâu, anh nghĩ tới mấy chuyện lặt vặt thôi"
"Uhm.." Kai có phần hơi hụt hẫng
"Vậy anh muốn về nhà chứ, chúng ta còn buổi gặp vào tối nay đấy"
" Được thôi, hẹn em tối nay"
Cuối cùng cả hai người ai về nhà nấy để chuẩn bị cho bữa tối nay
8h tối tại nhà hàng Together
"1..2..3 Dô!!! Đêm nay không say là không về" Beomgyu nói hớn hở
Đã đến giờ hẹn anh và Beomgyu cùng nhau đến nhà hàng mà HueningKai đặt trước. Nay anh mặc một chiếc áo phông đơn giản cùng chiếc quần đầy phong cách, nó toát lên một vẻ năng động trẻ trung mà vẫn quyến rũ đến lạ. Đây là một nhà hàng rất quen thuộc với cả ba người thời sinh viên, ai có chuyện buồn hay vui họ sẽ đều rủ nhau ra đây để chia sẻ, nhưng từ lúc Kai đi cả Beomgyu và anh đều không quay lại nhà hàng này nữa cho nên khi được trở lại nơi đây thì bao nhiêu kí ức hồi trước cũng lần lượt quay về. Bước đến cửa nhà hàng Kai đã đến từ bao giờ, cậu thấy hai người liền vội vã vẫy tay làm dấu và gọi tên cả hai. Tiến lại chiếc bàn mà Kai ngồi với bao nhiêu món ăn thơm ngon đã được dọn sẵn, tất cả dường như đã sẵn sàng để mời gọi chiếc bụng đói của anh.
Cả ba người bắt đầu ăn uống vui vẻ, bắt đầu ôn lại những kỉ niệm xưa cũ và chẳng phải nói thì ai cũng đoán ra Beomgyu là đứa lắm mồm nhất, xong còn bày ra cái trò thật hay thách ai thua phải uống rượu nữa chứ. Lúc đầu anh chẳng đồng ý đâu, bởi anh vốn tửu lượng kém 2-3 cốc là say ngoắc cần câu rồi, nhưng Beomgyu và Kai cứ kích động anh chê anh yếu này kia nên anh quyết định sẽ uống tới nóc cho hai con người kia biết mặt và cuối cùng ai cũng hiểu điều gì sẽ đến mà.
Ba con người mỗi người nằm lăn lóc tại nhà hàng,người ngợm tơi tả chẳng ai còn nhận ra ba người con trai bảnh bao như lúc đầu, giờ chỉ còn lại những con sâu rượu. Yeonjun thì vật vờ trên bàn, Beomgyu thì nằm luôn ra đất còn Kai hình như đã vào nhà vệ sinh rồi. Say là vậy nhưng Beomgyu vẫn cố với lấy máy mình mà gọi cho một dãy số quen thuộc
" Alo¬¬¬ Em yêu à, anh Beomgyu đẹp trai của em nè hehehe"
" Beomgyu sao em gọi cho anh cả tối không được vậy...... Anh say đấy à?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Hôn nhân và hạnh phúc
أدب الهواة" Anh đừng mong tôi sẽ có tình cảm với loại người như anh" " Em tàn nhẫn đến vậy sao" ngược,có yếu tố bạo lực, gương vỡ lại lành, HE Đây là truyện đầu tay của mình văn chương còn lủng củng lắm mong mn góp ý nha