Trong căn nhà, hai người con trai ngồi đối mặt nhau, gã với khuôn mặt đầy vết thương, đầu tóc thì rối tung cả lên quần áo cũng đã trở nên nhếch nhác, xộc xệch đang cau có giận dữ , tỏa ra đầy ám khí; còn anh thì đầu tóc cũng rối bời khuôn mặt thì nhợt nhạt,sợ hãi
" Soobin em để anh xử lí vết thương cho em nhé" anh chậm rãi lên tiếng
"ĐỪNG DIỄN NỮA, THẬT GHÊ TỞM!"
" Anh giỏi thật đấy, tôi mới đi có chút mà đã đi quyến rũ người đàn ông khác rồi đúng là con người lẳng lơ, xong đó còn lại là đối thủ của tập đoàn nữa chứ, anh nói đi anh có phải đang tính kế gì không?" gã lên tiếng và ném cho anh một cái cười khẩy đầy khinh thường
" Soobin nghe anh nói này, anh thực sự không quen gì hắn ta hết, tự nhiên hắn đến bắt chuyện rồi bắt đầu nói điều xấu về em, xong hắn tự nhiên bảo thích anh r...rồi tự nhiên hắn lao vào muốn sàm sỡ anh, anh đã cố vùng vẫy nhưng do hắn khỏe quá, lúc đó anh đã rất sợ thực sự rất sợ, Soobin à tin anh đi anh bị hại mà, anh không biết gì hết" anh vội vã giải thích cho gã nghe, rồi từ lúc nào những giọt nước mắt cũng đã rơi xuống
" HỨ ! bị hại sao? không biết gì sao? tôi không ngờ anh là loại gay lẳng lơ thế đấy, anh nghĩ tôi sẽ tin những điều bịa đặt anh vừa nói sao, không phải sở thích của anh là diễn à, đừng có nhìn tôi với cái mắt đầy những giọt nước mắt giả tạo ấy. Tôi đã cảnh cáo anh rồi mà đúng không nhưng anh lại không nghe, không chịu an phận một chút, anh thiếu hơi đàn ông đến thế à, nay còn làm tôi mất mặt trước bao người nữa và hậu quả khi không nghe lời anh có biết là gì không???"
Nghe gã nói anh run rẩy sợ hãi, liệu gã định làm gì anh chứ,thực sự anh đâu có sai, tất cả những điều anh nói đều là thật tại sao gã lại không tin anh chứ, lại còn nói nặng lời với anh và bây giờ gã là đang định...đánh anh sao.
Gã đứng dậy, bước gần về phía anh, sau đó dùng hết sức bất ngờ cầm tóc anh mà giật ngược về sau
" A! Em làm gì vậy Soobin thả anh ra, em đang làm anh đau đó" anh hoảng loạn kêu lên
" Biết đau là tốt, anh nghĩ xem tiếp theo đây tôi sẽ làm gì anh "
Chưa kịp để anh trả lời, gã đã thẳng tay đánh lên khuôn mặt xinh đẹp của anh, đến mức dấu của năm ngón tay còn in hằn lên má anh đỏ ửng, sau đó tiếp tục lại là một cái vung tay khác khiến anh đau đớn vô cùng
" Soobin tha cho anh đi mà, anh xin em , anh thực sự biết lỗi rồi, anh không dám tái phạm đâu mà, anh xin em dừng lại đi" anh quỳ xuống mà van xin gã
" DÁM ĐI QUYẾN RŨ NGƯỜI KHÁC! DÁM LÀM TÔI MẤT MẶT! KHÔNG THỂ THA THỨ!!!"
Sau đó là liên tiếp những cú đánh được giáng xuống khuôn mặt của anh, gã như biến thành một con quỷ máu lạnh vậy không chút thương cảm không chút xót xa, anh vẫn quỳ rạp xuống chân gã mà van xin gã dừng tay nhưng giờ gã chẳng còn tâm trí nào để nghe lọt tai những lời nói đó nữa,cảm giác của anh lúc này chỉ còn là sự tuyệt vọng đến cùng cực, muốn phản kháng nhưng lại không thể đành chấp nhận bản thân bị con người trước mặt này ngược đãi. Sau tầm hai phút trừng phạt, cuối cùng gã cũng chịu dừng lại
BẠN ĐANG ĐỌC
Hôn nhân và hạnh phúc
أدب الهواة" Anh đừng mong tôi sẽ có tình cảm với loại người như anh" " Em tàn nhẫn đến vậy sao" ngược,có yếu tố bạo lực, gương vỡ lại lành, HE Đây là truyện đầu tay của mình văn chương còn lủng củng lắm mong mn góp ý nha