7. Mới cưới

691 57 25
                                    

Đứng trong căn phòng tân hôn đầy nến và hoa, Yeonjun vẫn đang chìm đắm vào mơ tưởng hôn nhân hạnh phúc thì bỗng nhiên gã đứng trước mặt anh và đẩy mạnh anh xuống giường
" Cậu làm trò gì vậy??!!"
" Động phòng. Sao anh phải hoảng hốt thế chẳng phải đây là điều anh muốn sao"
" Tôi...không..." anh thì thầm nói
Chưa để anh nói hết câu mặt gã đã tiến sát gần đến mặt anh, anh cảm giác có thể cảm nhận được từng nhịp tim, từng hơi thở của Soobin , một lần nữa anh lại được ngắm nhìn gã ở cự ly gần thế này, khiến tim anh không khỏi bồi hồi xốn xang sao hắn cứ thích trêu đùa trái tim mong manh này của anh vậy.
Gã càng dần tiến gần,dường như chỉ cần một tác động nhỏ cũng đủ để môi của hai bạn trẻ dính lấy nhau.Người Yeonjun bị gã đè lên cũng không dám nhúc nhích dù chỉ một chút, theo phản xạ tự nhiên anh nhắm chặt mắt mình lại như chờ đợi một điều gì đó xảy đến, anh để mặc cho gã muốn làm gì thì làm. Hành động ấy của anh làm cho Soobin phải cười khẩy một cái, vốn gã đâu có định hôn anh, hay làm ba cái trò động phòng ngớ ngẩn,gã chỉ muốn trêu đùa anh chút thôi, biểu hiện của Yeonjun không hề làm gã thất vọng nha.
Khi gần chạm tới môi anh, gã đột nhiên chuyển hướng vòng sang tai của anh khiến cho anh có chút quê nhẹ và cũng vừa có chút hụt hẫng nữa
" Anh đang nghĩ khùng điên gì vậy, anh nghĩ tôi sẽ hôn anh thật sao,trí tưởng tượng của anh cũng phong phú thật đấy"
"...."
" Tôi nói cho anh biết chiếc giường này sẽ không có chỗ cho anh đâu. Chiếc giường này chỉ có tôi và người tôi yêu mới được nằm lên anh chưa đủ tư cách để nằm lên nó, nay tôi cho anh chút vinh dự được trải nghiệm thôi đến tối anh biết điều mà xuống sofa mà nằm đi"
"Nhưng mà ...."
" Tôi sẽ không nói lần hai đâu, nếu anh còn mặt dày đu bám thì anh đừng trách tôi là ác"
Nói xong gã đứng dậy, để mặc anh nằm đó với vẻ đờ đẫn. Gã ra khỏi căn phòng tân hôn của hai người rồi một mạch xuống dưới nhà, anh liền chạy theo
" Em đi đâu vậy Soobin?"
" Đi đến nơi không có bản mặt anh là được"
Không để anh nói thêm lời nào gã liền leo lên chiếc ô tô mà rời đi mất. Đối mặt với một Soobin như vậy anh cũng đã quá quen nhưng trong lòng anh vẫn luôn cảm thấy được sự trống vắng, thiếu thốn đến buồn bực. Anh vào lại căn phòng tân hôn với bao nhiêu là nến với hoa kia, sờ tay lên chiếc giường vốn được cất công chuẩn bị cho anh và gã,nhưng giờ anh còn không có quyền nằm lên chiếc giường đó, quan sát căn phòng tuyệt đẹp lần cuối, anh thở dài bất lực, cuối cùng vẫn là phải thu dọn và đem vứt hết tất cả, anh vốn là không nỡ nhưng giữ lại chỉ càng khiến anh thêm đau buồn thôi.
____________
Vừa ra khỏi nhà,Soobin liền gọi ngay cho bạn thân Taehyun của gã
" Ê mày đi nhậu không,quán cũ"
" Sao giờ này lại rủ tao nhậu,đúng ra thì bây giờ mày phải vui vẻ bên Yeonjun chứ, hai người mới cưới sao mày lỡ để anh ấy một mình thế"
" Tao không chịu nổi cảnh ngày giờ cứ phải nhìn thấy khuôn mặt đáng ghét của anh ta đâu, cái con người đó tao còn chả thèm để ý ấy chứ ở đó mà vui với chả vẻ"
" Haizzz tao chả hiểu sao mà mày lại ghét anh Yeonjun luôn tao thấy anh ấy tốt mà còn đẹp trai nữa chứ"
" Tốt thì mày đi mà lấy, mà thôi đừng nhắc anh ta nữa mày có đi nhậu không"
" Không được đâu mày tao đang bận lắm"
"....???"
" Bận đi chơi với crush không có thời gian đâu,hẹn mày hôm khác nhớ,cúp máy đây"
" Ơ alo alo cái thằng này có gái bỏ bạn" ( có chắc là gái không anh trai :))?)
Đang giận dỗi vì thằng bạn dám bỏ mình theo tình yêu, thì một số máy quen thuộc gọi đến, nhìn dãy số gã cũng đứng hình mất mấy giây rồi cũng quyết định bấm nghe
"Miki, cô gọi tôi có chuyện gì không?"
" Em chỉ muốn hỏi anh có đang rảnh không có muốn đi uống với em vài ly không" cô ta điệu đà nói
Vì cũng đang rảnh và cũng vừa bị bùng nên gã liền đồng ý.

______________________

Yeonjun đã nấu cơm xong định bụng là sẽ chờ gã về rồi hai người cùng ăn cho vui, mà chẳng hiểu sao giờ đã là 10h tối rồi anh vẫn chưa thấy bản mặt của gã đâu, anh bực lắm chứ vốn cứ tưởng ngày tân hôn phải hạnh phúc vui vẻ lắm ngờ đâu chưa gì đã bị gã trêu cho nhục mặt, giờ gã lại còn về muộn làm anh phải chờ nữa. Chờ được thêm nửa tiếng thì bụng anh bắt đầu kêu rồi nhưng anh thật sự vẫn muốn chờ gã về bởi để nấu được mâm cơm này anh đã phải đi chợ ngược xuôi, còn nhờ cả sự chỉ giúp tận tình của mẹ Choi nữa và đây cũng chính là bữa cơm đầu tiên anh nấu và anh cũng muốn gã sẽ là người đầu tiên thưởng thức nó. Cuối cùng anh quyết định sẽ làm một giấc no say để quên đi cơn đói cồn cào này, lúc anh tỉnh dậy thì cũng đã là 12h đêm và cũng thấy động tĩnh từ chiếc xe ô tô Soobin cuối cùng đã về.

Anh vui vẻ mở cửa để đón gã, nhưng trông gã kìa tướng đi thì xiêu vẹo, quần áo thì xộc xệch nhếch nhác còn đâu dáng vẻ chỉnh chu lạnh lùng như bao ngày, Yeonjun có thể ngửi thấy trên người gã là nồng nặc mùi rượu và không biết anh có sai không khi anh còn ngửi thấy cả mùi của nước hoa nữ nữa. Thấy gã anh liền vội vã đưa tay đỡ chỉ sợ gã đi không nổi mà té ngã, mà anh thấy hắn cũng tài thật say khướt thế này mà vẫn có thể lái xe an toàn về đến tận nhà bái phục bái phục. Cảm nhận được bàn tay của anh gã liền phũ phàng mà hất ra

" BỎ RA !!! KHÔNG CẦN ANH QUAN TÂM"

" em say lắm rồi đó Soobin để anh dìu em lên phòng"

" Cất cái bộ mặt giả tạo đó đi tôi đây có thể tự lo được, giờ thì anh tránh ra đừng khiến tôi nổi cáu"

Nói xong gã đi xiêu vẹo lên gác,ngước nhìn theo gã anh vẫn là không nỡ bỏ mặc liền lủi thủi đi đằng sau mà theo gã vào đến phòng. Anh từ từ đỡ gã nằm xuống giường có vẻ gã cũng đã quá mệt không còn đủ sức để mắng mỏ anh nữa. Cả người Soobin nóng bừng, tay gã bắt đầu không ngoan ngoãn, bắt đầu lần mò đến những chiếc cúc áo mà gỡ từng chiếc một làm cho dáng vẻ của gã trở nên quyến rũ đến chết người mà gã không biết cảnh tượng đã bị Yeonjun nhìn thấy, mặt anh đỏ dần lên,ngại ngùng anh liền vội chạy vào nhà vệ sinh để trấn tĩnh bản thân. Sau khi bình tĩnh hơn,bước ra ngoài thì hình như gã đã ngủ rồi, anh liền cẩn thận tháo giày,thay quần áo cho gã thực sự công đoạn này anh không dám nhìn luôn chỉ sợ bản thân lại mất kiểm soát lần nữa; rồi sau đó là lau qua người cho gã. Xong xuôi anh cũng đã thấm mết chỉ muốn nhảy lên giường mà đánh một giấc thật ngon nhưng anh lại nhớ đến những điều gã nói vào ban chiều nên anh đành ôm gối ngậm ngùi xuống phòng khách ngủ. Khi bước đến phòng bếp nhìn thấy chỗ thức ăn anh cất công chuẩn bị còn chưa được đụng đũa làm anh buồn thối ruột

" Cái đồ Choi Soobin nhà cậu lần sau đừng mong tôi nấu gì cho cậu ăn nữa làm mết chết lão tử đây"

Nằm trên chiếc ghế sofa trải dài anh không sao mà ngủ được, những mớ suy nghĩ chồng chất nhau cứ cuốn lấy anh " không biết đến bao giờ gã mới thôi ghét anh, anh đã làm điều gì sai trái sao mà để gã hận đến vậy, liệu cuộc hôn nhân này có phải là một lựa chọn đúng đắn,phải làm gì để lấy lòng gã đây và phải làm gì ......"

"..... để gã đáp lại tình cảm của anh đây"

Hôn nhân và hạnh phúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ