13. Chăm sóc

742 50 12
                                    




Mở đầu ngày mới, những tia nắng mặt trời len lỏi đến chiếc giường bệnh của người con trai kia làm anh tỉnh giấc.Vừa mở mắt ra anh đã phải giật mình khi thấy Soobin đang ngồi ngay cạnh giường, gã đang chăm chú xem một cái gì đó trên điện thoại nên khi anh dậy gã cũng không biết cho đến khi anh mở lời

" Chào em Soobin"

" Anh dậy rồi đấy à, thấy người thế nào rồi" gã vẫn chăm chú vào chiếc thoại mà bình tĩnh nói

" Uhm anh khỏe hơn nhiều rồi, mà sao em lại ở đây không ra công ty sao nay là thứ hai đầu tuần mà"

" Anh còn hỏi được câu đó à tôi bị như này không phải tại anh hay sao mà anh còn tỏ vẻ ngơ ngác thế" gã tắt máy và nói có phần hơi to tiếng vơi anh

" Tại anh sao? Là như nào anh không hiểu?"

" Anh không nhớ gì thì để tôi gợi cho anh nhớ, vì anh cố tình làm lộ vết thương nên mẹ mới mắng tôi, tôi còn bị đánh đây này, rồi còn bị khóa hết tài khoàn ngân hàng, bây giờ lại phải chăm sóc anh không được đến công ty, chắc giờ anh đang cảm thấy vui lắm nhỉ hành tôi ra thế này cơ mà"

" Soobin nghe anh này anh thật sự không cố tình chỉ là bất cẩn chút thôi, với lại anh không hề biết do anh mà anh lại bị bắt nghỉ thế này, hay em cứ đi đi anh khỏe rồi mà không cần chăm sóc đâu, có gì anh sẽ bảo với mẹ cho"

"ANH THÔI ĐI! Tôi không cần ai thương hại nhất là anh, với cả ở đây không có ai đâu cũng đừng trưng cái vẻ mặt giả nhân giả nghĩa ra làm gì, buồn nôn lắm !!!" Gã bỗng nhiên tức giận định giơ tay đánh anh nhưng lại bị bà Choi vừa đến đúng lúc ngăn lại

"CHOI SOOBIN !!! MÀY DỪNG LẠI NGAY !!!"

" Mày vừa hứa với tao là sẽ chăm sóc Yeonjun cẩn thận cơ mà giờ lại định đánh thằng bé à" bà tức giận nói

" Xin mẹ bớt nóng ạ, em ấy cũng chưa làm gì con mà" anh mau chóng xoa dịu bà

" Hãy làm tròn bổn phận của một người bạn đời đi, đừng hở tí là đánh thằng bé nữa, giờ thì đi mua gì cho Yeonjun ăn đi để mẹ ở đây cũng được" bà nhẹ giọng lại

Soobin bực tức rời khỏi phòng bệnh, khi ra ngoài còn không quên chửi thầm vài câu. Sau khi gã rời đi mặt bà Choi lúc này mới dãn ra quay sang ân cần hỏi thăm anh

"Con có sao không, không lo cho mình đi lại còn nói hộ cho nó nữa"

"Có gì đâu mẹ việc nên làm mà với cả bây giờ con khỏe hơn nhiều rồi, chắc đứng dậy chạy được mấy vòng sân rồi đấy mẹ" anh vui vẻ đáp

" Con đấy làm mẹ lo gần chết, với cả mẹ cũng báo cho bố mẹ con rồi tí ông bà sẽ qua chơi với con"

" Vậy ạ thế con cảm ơn mẹ nhiều lắm, từ hôm qua con cứ ngủ suốt thôi nên chưa kịp báo với bố mẹ"

" Con nhớ phải chăm sóc bản thân thật tốt, không ta thấy áy náy với ông bà thông gia lắm, có gì cứ bảo thằng Soobin làm cho, ta đã bắt nó phải ở lại trông con rồi nên không phải ngại đâu"

" Vậy chuyện mẹ khóa tài khoản của Soobin và bảo em ấy ở lại trông con là thật ạ, con nghĩ không cần đâu mẹ tha lỗi cho em ấy nhé"

Hôn nhân và hạnh phúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ