Đã mấy ngày rồi Taehyun không thấy mặt Soobin đâu, hắn gọi điện nhắn tin cũng chẳng thấy trả lời nên hôm nay Taehyun quyết định sẽ sang nhà Soobin xem thử.Dường như căn nhà của Soobin chẳng còn xa lạ gì với hắn cả nên cánh cổng bị khóa cũng bị hắn dễ dàng mở toang, qua cánh cổng hắn bước tới cửa chính của căn nhà và khi mở cửa ra thì một thứ mùi nồng nặc truyền đến sống mũi của hắn làm Taehyun phải nhăn mặt tỏ vẻ đầy khó chịu.
Bước vào bên trong, hắn hoàn toàn sốc, bởi đây vốn là căn nhà sang trọng, sạch sẽ nhưng giờ nó chẳng khác gì một bãi rác cả, bao nhiêu lon bia, chai rượu rồi vỉ thuốc đều bị vứt lăn lóc xuống sàn nhà,đồ ăn trên bàn cũng bừa bộn có món không biết đã để bao ngày mà mốc xanh mốc trắng cả ra,thực sự bây giờ hắn chỉ muốn đi nôn một bãi thật to thôi.Nhìn loanh quanh một hồi thì hắn đã phát hiện ra bạn thân của hắn, gã bây giờ vẫn còn đang trong tình trạng say mềm dường như chẳng còn chút ý thức nào mà chỉ chìm đắm vào thứ rượu kia.Trông gã lúc này chẳng khác gì một cái xác khô môi thì thâm xì, mặt tái mét, hai gò má hóp vào xơ xác,cả thân hình bây giờ tưởng chừng chỉ còn da bọc xương, trông thảm vô cùng.Thấy bạn mình như vậy Taehyun liền chạy đến mà dựt phăng chai rượu gã đang cầm trên tay mà tức giận mắng
"Sao mày lại ra nông nỗi này hả Soobin, có biết tao lo cho mày lắm không hả thằng điên này"
"Nói ! Mày như thế này bao ngày nay rồi hả?"
"Ô bạn Taehyun iu quý của tôi đến à tôi nhớ bạn quá đi hehehe" gã nói trong cơn say mèm
"TRẢ LỜI CÂU HỎI CỦA TAO"
Thấy hắn có vẻ tức giận, với lại giờ Soobin cũng đang say nên khi thấy Taehyun lớn tiếng thì gã sợ lắm phải trả lời ngay
"Hơn 1 tuần,có hơn một tuần thôi không có gì phải lo hết bạn ạ"
"Mày cứ say lên say xuống thế này hơn tuần rồi á, mày có bị ngu không vậy, có biết mọi người lo cho mày lắm không?"
"Vậy anh Yeonjun có lo cho tao không?" gã nói có phần chua xót
"Mày còn hỏi được câu đó nữa à,Yeonjun không phải vì mày với con ả kia dồn ép đến mức phải bỏ đi sao" hắn nói với vẻ khinh miệt
"Nhưng tao đã xử con ả kia rồi mà, với lại anh Yeonjun yêu tao mà đúng không, đúng không Taehyun?"gã cầm lấy tay của Taehyun mà khóc
"Yêu sao? Chỉ là đã từng thôi, giờ có khi anh ấy đã có người khác rồi cũng nên đấy"
"SAO! MÀY NÓI GÌ? NGƯỜI KHÁC LÀ SAO?" gã bám víu lấy thân thể của Taehyun và bắt đầu tra hỏi
"MÀY THÔI ĐI!!! Lúc anh ấy ở đây quan tâm chăm sóc mày, thì mày có thèm để ý đến anh ấy không hay mày chỉ biết đánh đập chửi mắng, anh ấy vốn là một thiếu gia trước giờ chưa phải chịu bất kì tổn thương nào mà chỉ vì phải lấy một thằng tồi tệ như mày mà từ mặt đến tay chân của anh ấy không có chỗ nào là không có vết thương. Mày nói anh ấy yêu mày, đúng nhưng lúc đó mày có chịu hiểu cho Yeojun không hay ngày ngày chỉ biết cun cút bám theo đứa con gái lẳng lơ kia mà đã bao lần đổ oan lên anh Yeonjun, mày nghĩ hết lại đi xem mày có xứng đáng để được anh ấy yêu nữa không" hắn tát gã một cái thật mạnh làm gã mất đà mà ngã ra đất
Từng lời nói của Taehyun như một mũi tên đâm thẳng vào tim gã vì tất cả đều là sự thật, gã quả thật là một thứ đàn ông tồi tệ, ngu ngốc.Không chịu đối mặt với cảm xúc của mình vì thế gã hết lần này đến lần khác làm tổn thương Yeonjun cả về thể chất lẫn tâm hồn mà không nhận ra rằng mình đã có tình cảm với người con trai dịu dàng ấm áp ấy từ bao giờ rồi.Gã ngồi khụy xuống sàn nhà nhớ lại từng kỉ niệm của anh và gã, càng nhớ gã lại cảm thấy mình chẳng xứng với anh dù chỉ một chút, lúc này gã mới bình tĩnh lại, thốt ra từng câu từng chữ tràn ngập trong nước mắt
" Mày nói đúng tao không xứng với anh ấy, không xứng một chút nào nhưng giờ người tao cần nhất chỉ có anh ấy thôi, nếu sống thiếu Yeonjun tao sẽ chết mất, nhưng có khi bỏ tao rồi anh ấy sẽ kiếm được một người tốt hơn, bây giờ chỉ cần anh ấy hạnh phúc là tao cũng mãn nguyện lắm rồi"
Nghe Soobin nói như vậy Taehyun từ tức giận giờ lại bày ra cái vẻ chán ngán vô cùng, hắn không ngờ bạn mình cũng có lúc ngu như vậy
" Mày có bị điên không vậy, những gì tao nói với mày hôm nay là để mày nhìn nhận ra lỗi lầm của bản thân còn biết đường sửa đổi rồi đi giành lại tình yêu của mình chứ không phải ở đây để nghe mày than vãn, rồi nhường anh Yeonjun cho người khác đâu"
"Vậy giờ tao phải làm sao?" gã vẫn ngơ ngác hỏi
" Còn hỏi, giờ đứng dậy, sửa soạn lại bản thân rồi tao dẫn mày đi ăn lấy lại tinh thần"
"Tưởng mày dẫn tao đi gặp anh Yeonjun chứ đi ăn tao không đi đâu"
" Ơ hay mày có biết trông mày bây giờ thảm lắm không, mày nghĩ anh Yeonjun sẽ thích mày với bộ dạng thế này sao, nên trước hết phải trùng tu lại bản thân đi rồi muốn làm gì thì làm, à nhớ dọn nhà nữa đấy trông kinh quá"
Gã thấy hắn nói cũng thật có lí, nên liền tức tốc đi tắm rửa thơm tho rồi thay cho bản thân một bộ quần áo thật đàng hoàng, phen này gã quyết tâm đưa Yeonjun, tình yêu của gã trở về.
Lâu rồi mới đăng chap tiếp để mọi người chờ lâu rồi. Sorry rất nhiều nha tại dạo này tui bận tứ lung tung cả lên hết học rồi lại hoạt động ở trường, văn nghệ này kia ....🥲
Chap này cũng không được dài đâu, tại tui viết mau chóng cho mọi người đọc á
Chắc mấy chap sau tui cũng lên muộn ấy nhưng đừng quên tui nha
BẠN ĐANG ĐỌC
Hôn nhân và hạnh phúc
Fiksi Penggemar" Anh đừng mong tôi sẽ có tình cảm với loại người như anh" " Em tàn nhẫn đến vậy sao" ngược,có yếu tố bạo lực, gương vỡ lại lành, HE Đây là truyện đầu tay của mình văn chương còn lủng củng lắm mong mn góp ý nha