31. Kết thúc ?

350 22 8
                                    

* Pằng* một dòng máu tươi chảy ra, không khí tràn ngập trong sự nặng nề đến ngộp thở

Anh ôm gã gào khóc đến đau đớn, máu của gã không ngừng tuôn ra, anh run rẩy, sợ hãi nhìn đôi bàn tay đang nhuốm đầy máu tươi của người mình yêu, anh bối rối chẳng thể làm được gì mà chỉ biết ôm chặt lấy gã mà cầu nguyện "Anh và gã thật sự kết thúc như vậy sao ???"...



Một tuần sau tại một bệnh viện nọ, Soobin bừng tỉnh dậy, sộc vào mũi gã là mùi thuốc sát trùng nồng nặc đến khó chịu. Định ngồi dậy gã nhận ra vai và tay mình đã bị quấn băng trắng gần hết, nhìn sang bên cạnh một thân hình quen thuộc đang nằm gục trên giường của gã-là Yeonjun. Trông anh ngủ thật yên bình nhưng nhìn kĩ thì đôi mắt của anh đã sưng húp do phải khóc quá nhiều và đôi mắt cũng thâm xì đi vì đã phải mất ngủ bao nhiêu ngày nay, nhìn thấy anh như vậy trong lòng gã lại dâng lên cảm giác tội lỗi vô cùng. Gã đã hứa là sẽ không bao giờ làm anh khóc nhưng một lần nữa giọt nước anh lại rơi và lần này cũng là vì gã.

Từ cái ngày gã được đưa vào bệnh viện không đêm nào anh ngủ được, lúc nào anh cũng bên cạnh gã, chỉ để chờ ánh mắt gã thức dậy.Ngày nào cũng vậy, nhìn thấy con người đang bất động nằm trên giường bệnh anh lại không thể kìm được cảm xúc mà bật khóc, mỗi lần như vậy anh lại cầm lấy tay gã mà nhắn nhủ

" Em đã nói là sẽ theo đuổi anh cơ mà, mau tỉnh dậy đi, nếu em còn không mau mở mắt nhìn anh thì anh yêu người khác cho em xem, Soobin à thức dậy với anh đi" anh vừa khóc vừa bày tỏ

Và có lẽ tình yêu chân thành của anh đã khiến cho Soobin thức tỉnh, nghe thấy tiếng động bên tai mình anh từ từ mở mắt, khi ngước lên thì khuôn mặt anh đang mong chờ biết bao nhiêu ngày nay cũng xuất hiện

" Là Soobin sao, hay mình đang mơ" anh vỗ vỗ vào mặt mình để chắc chắn

Soobin phải bật cười vì sự ngốc nghếch này của anh

" Là em đây Soobin của anh, em đã trở lại với anh rồi đây"

Vừa dứt lời, gã đã bị một lực ôm chặt lấy người, và con người ấy òa lên khóc nức nở

" Soobin em có biết anh lo cho em lắm không, tại sao chỉ vì anh mà phải đánh đổi mạng sống của mình như vậy chứ, nếu như không còn em anh phải làm sao đây hả, em muốn nhìn thấy anh sống một cuộc sống cô đơn và đầy lỗi lầm sao, em ác lắm Soobin" anh vừa khóc vừa dùng tay đấm nhẹ vào lưng gã đầy giận dỗi

" Thôi ngoan nào, không phải em đã ở đây rồi sao, em đã nói là sẽ không bao giờ buông tay anh một lần nào nữa mà, em chắc chắn sẽ giữ lời, bây giờ anh nín nhé mắt sưng là không đẹp nữa đâu"

" Vậy anh không đẹp là em không yêu anh đúng không" anh buông cổ gã ra tỏ vẻ giận dỗi

" Không, đối với em anh lúc nào cũng đẹp, em không yêu anh ở ngoại hình mà là từ chính con người anh, tâm hồn trong sáng của anh, trái tim nhân từ ấm áp của anh tất cả đã tạo nên một Yeonjun mà em yêu" Gã dùng cánh tay không bị gãy của mình ôm chầm lấy anh từ đằng sau

" Đồ nịnh bợ"anh đẩy tay gã ra

" A! Đau" gã ôm tay đau đớn

" Anh xin lỗi anh quên mất là em đang bị thương em có sao không "

Hôn nhân và hạnh phúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ