Hôm nay là ngày Yeonjun được nghỉ làm, nhưng Soobin lại có việc phải họp sớm nên không thể ăn sáng cùng anh được, nên gã đã hứa sẽ đi ăn trưa và đi chơi cùng anh nguyên một buổi chiều vì vậy anh đã tự đặt cho mình một tô mỳ ramen thật ngon về nhà. Sau khoảng 15' chờ đợi thì anh cũng nhận được tô mỳ của mình, anh chạy ra mở cổng và trả tiền cho shipper, anh cầm tô mỳ cười tít cả mắt mà không hay biết ở bụi cây gần đó có một người đang theo dõi mình.
Anh mang mỳ vào và đổ ra tô đang dọn ra bàn thì anh thấy bên ngoài cổng có ai đó cứ thập thò nhìn vào, anh nghĩ chắc có lẽ là người shipper vừa rồi vẫn chưa đi nên anh cũng không suy nghĩ nhiều mà bắt đầu ăn tô mỳ của mình. Nhưng một lúc sau anh thấy người đó vẫn đi qua đi lại ở trước cổng nhà anh với những hành động rất khả nghi, anh thầm nghĩ chắc người nào tìm mình có việc gì nhưng để chắc chắn anh vẫn nhắn cho Soobin một tin nhắn để phòng trường hợp xấu nhất và linh cảm của anh đã đúng. Anh bước ra mở khóa cổng tiến đến chỗ người kia mà hỏi
" Anh có việc gì không, tại từ nãy đến giờ tôi thấy anh cứ đi trước cổng nhà tôi"
" À Không có gì đâu, tại tôi đang lạc đường nên loanh quanh chưa biết phải đi đâu, may quá có anh đây rồi anh xem hộ tôi chỗ này đi như nào được không"
Lúc này anh thầm nghĩ mình đã quá nhạy cảm rồi, anh cầm lấy chiếc điện thoại trên tay người kia để xem bản đồ chỉ dẫn, đang tập trung xem đường thì bỗng anh bị một chiếc khăn bịt chặt lấy miệng, anh đã cố gắng vùng vẫy nhưng có lẽ là chiếc khăn đó đã chứa thuốc mê, nó làm cho chân tay của anh mềm nhũn đi, sau đó mắt tối sầm lại và anh không còn biết gì nữa.
Đến khi anh mở mắt dậy và nhận thức được mọi thứ xung quanh thì anh thấy mình đang bị trói chặt hai tay vào chiếc ghế gỗ, miệng thì bị khăn bịt lại không thể kêu la hay nói một lời nào, quang cảnh ở đây hoang tàn đến đáng sợ có lẽ đây là một nhà kho và hai bên của anh là hai cậu con trai trông có vẻ không quá vạm vỡ nhưng mặt lúc nào cũng hằm hằm sát khí. Anh quan sát ra đằng trước thì thấy một khuôn mặt quen thuộc đang đứng nói chuyện với hai người con trai nữa,một người là tên bắt cóc anh vừa nãy và một người..... là Riki
" Làm vậy có ổn không mày, sau vụ lần trước mày còn không sợ à mà còn dây vào nó làm gì" cậu trai kia lên tiếng
" Lúc đó tao chưa biết điểm yếu của nó nhưng giờ thì khác rồi người nó yêu đang ở trong tay tao xem nó có dám manh động không, tao sẽ khiến thiếu gia Choi Soobin đó sẽ phải quỳ rạp dưới chân tao, sẽ phải nhục nhã như một con chó tao mới hả dạ..."
Nghe chúng nhắc đến Soobin thì Yeonjun không thể giả vờ im lặng nữa, anh dùng hết sức bình sinh kêu gào đến rát cổ họng. Thấy câu nói của mình bị xen ngang Riki mới tiến lại gần đến chỗ anh với một khuôn mặt không thể đểu cáng hơn
" Xin chào Choi Yeonjun chúng ta lại gặp nhau rồi anh nói xem có phải chúng ta rất có duyên đúng không, nghe nói cậu Choi đây đang được thiếu gia Choi chiều chuộng hết mực, anh đoán xem tôi bắt anh đến đây để làm gì nào?"
" ..." anh cố kêu lên từng tiếng để thể hiện sự phẫn nộ của mình
" Ô kìa anh đang tức giận sao, anh muốn đấm tôi thì đấm đi đấm đi này, à tôi quên mất anh đang bị trói cơ mà, nào để tôi xem anh muốn nói gì với tôi nhé"nói rồi hắn bỏ khăn bịt miệng của anh xuống
BẠN ĐANG ĐỌC
Hôn nhân và hạnh phúc
Fanfiction" Anh đừng mong tôi sẽ có tình cảm với loại người như anh" " Em tàn nhẫn đến vậy sao" ngược,có yếu tố bạo lực, gương vỡ lại lành, HE Đây là truyện đầu tay của mình văn chương còn lủng củng lắm mong mn góp ý nha