Sau buổi cà phê hôm ấy, thì cả Yeonjun và Soobin đều chưa gặp lại nhau, để hai bên cha mẹ không nghi ngờ hai người vẫn đi ra ngoài thường xuyên lấy cớ là đi cùng với nhau nhưng thực chất là Yeonjun thì đi chơi với Beomgyu còn Soobin thì đi với Taehyun nhưng ngoài Taehyun thì có vẻ gã còn một mối bận tâm khác.
Mới thế mà hai tháng đã trôi qua đã đến ngày hai người sẽ chính thức được về chung một nhà , cái ngày mà anh vô cùng mong đợi và đã phải chuẩn bị biết bao lâu nay. Trong phòng trang điểm, Yeonjun khoác lên mình chiếc vest trắng đơn giản nhưng không kém phần sang trọng, cùng với lớp trang điểm nhẹ nhàng càng làm tôn lên từng đường nét sắc xảo trên khuôn mặt anh khiến ai nhìn vào cũng phải trầm trồ khen ngợi, thực sự anh cũng rất ưng ý với bản thân ngày hôm nay. Cảm xúc của Yeonjun lúc này không biết nên diễn tả sao nữa, vui sao tất nhiên là anh vui rồi được lấy người mình thích cơ mà,vui mà cũng không kém phần hồi hộp vô cùng,hồi hộp tới mức mà từ hôm qua đến giờ anh cứ đứng ngồi không yên làm cho Beomgyu phải đến trấn an tận mấy lần nhưng trong sâu thẳm anh vẫn thoáng chút gì đó sợ hãi phải chăng những gì gã nói vẫn luôn ám ảnh tâm trí anh, anh sợ không biết liệu gã có ghét anh mà phá đi buổi đám cưới anh luôn mong chờ này hay không.Sau khi an ủi người bạn thân của mình, Beomgyu bỗng thấy bóng dáng quen thuộc, hóa ra là Taehyun người làm cậu bị đuổi việc, dù mấy tháng rồi nhưng cậu vẫn để bụng nhé,chẳng hiểu sao hắn lại có mặt ở đây, nhưng cậu cũng mặc kệ không quan tâm điều cậu bận tâm nhất là trả thù, cái mối thù này,hôm nay nếu không được làm rõ thì cậu không phải con người,nên cậu liền để lại Yeonjun một mình đang nghĩ ngợi mà đuổi theo con người kia. Đang rối bời trong những cảm xúc hỗn loạn thì Yeonjun cảm nhận được bàn tay thô ráp đang đưa ra chờ anh nắm, cuối cùng thì khoảnh khắc anh chờ đợi cũng đã đến rồi
" Cầm tay cha và ta sẽ dẫn con ra lễ đường nhé" ông Choi cười hiền hậu mà nói
Về phía Soobin thực sự gã chỉ muốn thoát đã khỏi cái đám cưới này ngay lập tức ngày hôm nay chẳng khác gì một ngày tận thế của gã,đối với gã việc phải cưới Yeonjun chẳng khác nào biến gã thành thứ bệnh hoạn, đồng tính luyến ái kinh tởm kia, gã ghét điều đó đến tận xương tuỷ,nghĩ đến đây gã liền nổi điên mà hất đổ, đập phá tất cả những thứ mà gã nhìn thấy cùng với đó là tiếng gào thét giận dữ của gã. Nghe thấy ồn ào ông bà Choi liền lại phòng hắn xem có chuyện gì, đập vào mắt ông bà là một bãi chiến trường với bao mảnh thủy tinh bị gã đập nát." Mày đang làm cái trò gì vậy Soobin, mày bị điên rồi sao !!??"
" Đúng con đang điên đây, điên vì phải lấy anh ta đấy, điên vì sự ép buộc của bố đấy giờ con chỉ muốn phá tan nát cái lễ cưới này thôi, không biết khuôn mặt anh ta sẽ ra sao khi bị chính vị hôn phu của mình phá đám cưới nhỉ, nghĩ đến đã thấy buồn cười hahaha!!!"
*Bốp* "Mày tỉnh lại chưa, mày phá hoại như này còn chưa đủ sao mày còn muốn tao phải khổ vì mày đến bao giờ nữa đây Soobin, nuôi mày khôn lớn để giờ được mày báo hiếu như này sao, mày có còn thương cái thân già này nữa không" lão Choi tát mạnh vào mặt gã mà nói
Vì căng thẳng quá độ mà bệnh tim của ông lại tái phát,ông đau đớn ôm ngực ngã xuống khiến mọi người hoảng hốt chạy đến đỡ. Thấy được bố mình như vậy, cùng với thấy những giọt nước mắt của bà Choi làm cho gã cũng mềm lòng mà ngưng làm loạn, sửa soạn lại bản thân và chấp nhận tham gia buổi hôn lễ ép buộc này.
Anh bước vào lễ đường, anh cảm nhận được biết bao con mắt ngưỡng mộ đang nhìn anh, nhưng chỉ có một ánh mắt khiến anh sợ sệt đó là ánh mắt của Soobin, anh thực sự không hiểu anh đã làm gì sai mà bị gã ghét tới vậy, bước trên thảm đỏ với đầy những cánh hoa hồng anh càng dần tiến về phía gã thì lại càng khiến anh sợ hơn, gã cứ trừng mắt với anh suốt bảo sao không sợ hãi cho được, ôi con tim yếu đuối này của anh bị dọa sợ rồi . Đến cuối thảm đỏ, bước lên bục đối mặt với gã anh run lắm, run đến mức chỉ biết cúi gằm mặt xuống, bỗng nhiên anh bị bàn tay thon dài của gã nắm lấy cằm mà nâng lên như muốn nói với anh rằng: "hãy nhìn thẳng vào tôi đây này" anh cũng chỉ đành miễn cưỡng ngẩng lên mà nhìn thẳng vào mắt gã, nhưng sao lúc này đôi mắt đó không còn là sự căm ghét nữa mà thay vào đó là sự dịu dàng ôn nhu đến lạ, một khía cạnh mà anh chưa bao giờ được thấy ở gã, ánh mắt ấy khiến anh đắm chìm,anh muốn nhìn nó thật lâu,muốn lưu giữ lại khoảnh khắc này bởi không biết bao lâu nữa hay khi nào ánh mắt này mới quay trở lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hôn nhân và hạnh phúc
Fiksi Penggemar" Anh đừng mong tôi sẽ có tình cảm với loại người như anh" " Em tàn nhẫn đến vậy sao" ngược,có yếu tố bạo lực, gương vỡ lại lành, HE Đây là truyện đầu tay của mình văn chương còn lủng củng lắm mong mn góp ý nha