Tại căn nhà nọ
"Này sao mày không sang nhà tao ở đi còn thuê nhà nữa phí tiền quá"
" Tao sợ làm phiền mày với Taehyun lắm, với mày quên tao là ai à, tao là thiếu gia tập đoàn lớn đấy chút tiền thuê nhà có là gì đâu"
"ừ đúng rồi, thiếu gia Choi Yeonjun giàu thì không ai bằng rồi đâu như đứa đỗ nghèo khỉ tôi đây"
"Nghèo á?? Không phải Choi Beomgyu đây chuẩn bị là phu nhân của thiếu gia Kang Taehyun giàu nứt vách à?"
"Thôi mày đừng có trêu tao nữa tao với em ấy đang giận nhau đây"
"Lại sao, kể tao nghe xem"
"Thì tại dạo này tao cứ sang với mày này, xong mày bảo tao không được nói cho em ấy biết, xong em ấy cứ hỏi dò tao, xong hỏi không được trách tao không quan tâm em ấy, phiền phức quá nên tao dỗi luôn"
"Không,nhưng mà người nên dỗi phải là Taehyun chứ nhỉ sao mày lại dỗi"
"Vì tao thích thế được không"
"Được được, mày luôn đúng mà" Yeonjun cười trừ vì sự trẻ con của người bạn thân mình
Vào cái hôm anh bỏ đi anh cũng định sẽ ở nhờ nhà Beomgyu nhưng lại nghĩ lại bởi giờ đây Taehyun cũng đã sang nhà Beomgyu ở rồi,anh mà sang cũng không tiện,nếu về nhà thì càng không được bố mẹ anh sẽ lo lắng mất nên phương án cuối cùng anh lựa chọn là thuê nhà và chỗ ở này cũng chỉ có mình người bạn thân của anh được biết, tuyệt đối không ai được biết bởi anh thực sự không muốn gặp lại Soobin vào lúc này đâu. Ngày anh đi trời mưa to lắm lúc đó anh dường như suy sụp cảm giác như tất cả đều muốn chống lại anh kể cả thiên nhiên, nhưng suy cho cùng cơn mưa ấy cũng chẳng nặng chẳng to bằng cơn mưa trong lòng anh.Anh lướt thân mình qua từng con đường mà chẳng biết điểm dừng ở đâu, mưa vẫn cứ rơi càng lúc càng to anh cũng chẳng tự tìm cho mình một chỗ trú mà cứ thế đi mãi,vừa đi vừa khóc đến mức người ta không còn phân biệt đâu là mưa đâu là nước mắt được nữa. Anh cứ như vậy suốt một đêm, cứ mỗi lần nhớ đến thân ảnh của người con trai kia anh lại chẳng thể kìm lòng nổi mà trực trào nước mắt, người ta thường nói ai yêu nhiều hơn kẻ đó là kẻ thua cuộc quả không sai, anh chính là kẻ thua cuộc trong cuộc tình này, anh cho đi thật nhiều cuối cùng chỉ là nhận ra mình thật ngu ngốc vì đã lỡ trao đi quá nhiều nhưng biết sao giờ chỉ bởi anh quá yêu Soobin mà thôi. Cũng chính vì dầm mưa cả một đêm như vậy nên bạn thân Beomgyu của anh đã phải chật vật chăm sóc anh mấy ngày liền, Beomgyu thường xuyên sang nhà anh có hôm ngủ lại luôn, cậu đi nhiều đến mức cãi nhau với em người yêu Taehyun của cậu luôn, nhưng may Beomgyu chăm người mát tay thì sau ba ngày anh cũng bình thường trở lại. Vì đang giận dỗi em người yêu nên hôm nay Beomgyu lại xin ăn trực nhà Yeonjun và tất nhiên anh không thể nào từ chối được
" Beomgyu này mày nhớ là không được nói cho Taehyun biết chỗ ở của tao đâu đấy, nếu không em ấy sẽ nói cho Soobin biết mất"
" Mày đừng lo mồm tao hơi bị kín luôn, ngoài những lúc hay quên đó là bí mật ra thì tao không bao giờ nói ra"
"Uhmmm..... Mong là mày đừng quên vậy"
Sau một buổi sáng chăm chỉ đi chợ nấu nướng thì cuối cùng hai người đã có một bữa ăn thật ngon lành, bù đắp cho mấy ngày phải ăn cháo thật nhạt nhẽo. Dọn đồ ăn ra bàn, hai người ngồi đối diện nhau và bắt đầu ăn như bị bỏ đói mấy ngày, đang ăn ngon lành thì bỗng Beomgyu lên tiếng
BẠN ĐANG ĐỌC
Hôn nhân và hạnh phúc
Fiksi Penggemar" Anh đừng mong tôi sẽ có tình cảm với loại người như anh" " Em tàn nhẫn đến vậy sao" ngược,có yếu tố bạo lực, gương vỡ lại lành, HE Đây là truyện đầu tay của mình văn chương còn lủng củng lắm mong mn góp ý nha