Suốt một tuần trong bệnh viện, ngày nào cũng vậy, Soobin ngày ngày bên cạnh chăm sóc cho Yeonjun, cũng hiếm thấy gã đi hơn là mấy ngày đầu, không ở cạnh Yeonjun thì cũng chỉ là đi mua đồ ăn cho anh chứ cũng không đi chơi đâu.Không biết gã cảm thấy thế nào còn đối với anh một tuần qua thực sự là thiên đường, anh chưa từng nghĩ có ngày anh sẽ được gã chăm sóc nó như là một giấc mơ tuyệt đẹp làm cho anh không muốn tỉnh lại.
Trong một tuần này, anh cảm nhận được quan hệ của hai người đã tốt hơn, anh và gã cũng đã có nhiều lúc ngồi trải lòng với nhau, nói về đủ thứ trên đời, gã thì cũng mở lòng mình hơn không còn hay cáu gắt với anh nữa, anh cảm thấy vui vô cùng, cuối cùng anh cũng cảm nhận được sự cố gắng của mình không hề vô dụng chút nào.
Sau một tuần,nay cũng đến ngày anh được xuất viện.Được trở về căn nhà quen thuộc, anh vui mừng khôn xiết, mặc gã bê đồ anh chạy một mạch ra vườn hoa xem có héo bông nào không, may sao tất cả đều tươi tốt, giống như anh bây giờ cũng tươi tắn rạng rỡ vô cùng, lúc hỏi ra thì mới biết chính tay gã là người đã chăm sóc những khóm hoa này, anh thực sự rất bất ngờ, không ngờ con người như gã mà cũng có thể chăm hoa tốt được như này. Chạy ra vườn hoa, rồi lại chạy vào trong nhà, anh lúc này nhìn tinh nghịch như một đứa trẻ mới lớn được trở lại chốn mà mình yêu quý vậy.
"Này, anh chạy đủ chưa, làm như lần đầu về nhà này vậy"
"Đi một tuần thôi đã thấy nhớ rồi, em để anh nhìn ngắm nó nào"
"Mặc kệ anh, tôi đi ngủ đây, mấy ngày phải chăm anh tôi mệt mỏi lắm rồi.Đồ tôi để ở ghế tự đi mà cất"
"Hứ cái đồ đáng ghét" anh liếc gã rồi thầm lên tiếng
Mà thôi mặc kệ gã đi, giờ anh định bụng sẽ đi siêu thị mua ít đồ để nấu một bữa thật hoành tráng để mừng ngày anh xuất viện, cũng là để Soobin được ăn lại những món anh nấu, bởi lâu lắm rồi gã không ăn cơm nhà.Nghĩ là làm sau khi sắp xếp hết quần áo, đồ dùng ngăn nắp, anh liền chạy đến siêu thị để mua đồ.
Trong căn phòng, gã đang nằm nhớ lại dáng vẻ đáng yêu vừa rồi của anh làm gã không tự chủ được mà nhoẻn miệng cười. Đối với gã, thật lòng, trong suốt một tuần qua gã cũng cảm thấy rất vui, dù than phiền là vậy nhưng thực sự gã chẳng cảm thấy mệt chút nào, lần đầu gã thấy có người muốn lắng nghe gã như vậy, dường như gã cảm nhận được anh và gã có một sự đồng điệu đến lạ kì về cách suy nghĩ, dù không muốn thừa nhận nhưng đúng là vậy, anh và gã thực sự rất hợp ý nhau, nhưng dường như có gì đó vẫn còn cản trở làm cho gã chưa thể mở lòng được với anh, gã cũng chẳng hiểu vì sao nữa.
Ánh mặt trời đã tắt, thay vào đó là thứ ánh sáng lung linh của mặt trăng,trong gian bếp quen thuộc anh đang hì hục chuẩn bị thật nhiều món ngon, anh từ một thiếu gia được người người chăm sóc nay đã trở thành một người nấu ăn thuộc dạng siêu đẳng, anh trở thành như vậy chỉ vì con người tên Soobin kia.
Vì mải mê nấu nướng mà anh không để ý Soobin đã dậy từ khi nào và đang nhìn anh từ phòng khách.Gã ngắm anh được một lúc rồi mới tiến lại gần phòng bếp mà lên tiếng
"Anh nấu gì mà lâu vậy suốt từ chiều đến giờ cứ thấy hì hục trong bếp mãi"
"Hôm nay anh sẽ làm một bữa thật hoành tráng để mừng ngày anh được xuất viện. Anh làm cực kì nhiều món luôn, có món em thích nữa này" tay anh vẫn thoăn thoắt xào nấu mà trả lời gã
BẠN ĐANG ĐỌC
Hôn nhân và hạnh phúc
Fanfic" Anh đừng mong tôi sẽ có tình cảm với loại người như anh" " Em tàn nhẫn đến vậy sao" ngược,có yếu tố bạo lực, gương vỡ lại lành, HE Đây là truyện đầu tay của mình văn chương còn lủng củng lắm mong mn góp ý nha