16.Quấy phá

593 41 39
                                    

Đã đến trưa, hai con người kia không biết làm gì vẫn chưa xuống nhà, Yeonjun thì đang phải vừa ôm cục tức vừa nấu ăn, vốn dĩ anh chả định nấu đâu, nhưng lại suy nghĩ cho tên đần Soobin kia nên anh lại phải cặm cui đi làm. Dù sao thì cơm cũng đã nấu bố thí chút cho ả ăn bám kia thì cũng không mất mát gì lắm, anh vốn là người rộng lượng mà.

Đang chăm chú nấu nướng thì một giọng nữ chua loét vang lên

"Anh Yeonjun đang nấu cơm sao, em giúp được không?"

"Khỏi mất công món ăn lại đắng như trà xanh thì chết"

"Anh nói vậy là sao, em chưa hề làm gì anh mà"

"Chưa thôi, rồi bây giờ cô muốn gì"

" Dù sao em cũng là khách để em phụ anh, em chỉ muốn vậy thôi"

"Được nếu cô muốn thì có thể giúp tôi cắt chút ớt"

"Cái này em làm được để em làm" à vồ lấy con dao rồi nhiệt tình cắt

Cả hai đang là rất bình thường, ả thì cứ cười cười nói nói làm như thân lắm ấy, anh còn không thèm nghe cơ, phiền phức thật đấy.Được một chút thì có tiếng Soobin đi từ trên tầng xuống lúc này ả mới lộ bộ mặt thật.Bỗng nhiên ả lấy từ đâu ra một chiếc cốc rồi thả xuống làm cho nó vỡ tung tóe

"Á, SAO ANH LẠI LÀM VẬY!!!" ả bỗng hét lên để tạo chú ý, cùng lúc ấy mảnh thủy tinh tự cứa lên tay

"CÔ NÓI CÁI GÌ VẬY, tôi có động vào cô à, à hay lại giở trò đổ lỗi cho tôi chứ gì, bài cũ rích, giờ mau đứng dậy đi đừng diễn nữa" anh dùng sức cố kéo ả dậy nhưng ả cứ ngồi mãi không chịu dậy

Đang lôi kéo nhau thì Soobin không biết đã đứng ở đây từ bao giờ.Gã đang từ thư viện phòng đi xuống thì nghe thấy tiếng hét của Miki nên vội vàng chạy xuống xem và thấy tình cảnh hiện tại đây anh đang cố lôi ả dậy.Thấy vậy Soobin liền lao vào đẩy Yeonjun một cái thật mạnh khiến anh mất đà mà ngã xuống đúng chỗ đầy mảnh vỡ của cốc.Mặc kệ anh vừa bị ngã gã chạy đến chỗ Miki rồi đỡ ả

"CHOI YEONJUN ! Anh đang làm cái quái gì vậy?"

"Anh làm gì sao? Sao em không hỏi cô ta ấy"

"Hứ sao phải hỏi chứ tôi nhìn thế này còn không đủ sao, chẳng nhẽ Miki tự dựng chuyện để mình bị thương à?"

"Đúng là vậy mà, mấy loại mà thích xen vào chuyện gia đình người khác thì có gì mà không dám làm chứ, đúng là yêu nghiệt mà"anh nói giọng mỉa mai

"Anh dám nói cô ấy vậy à, anh được lắm vậy tôi phải cho anh một bài học thôi"

Gã đứng dậy tiến về phía anh vẫn đang còn ngồi trên sàn nhà toan lấy tay đánh anh nhưng ả Miki bổng kêu lên

"Soobin, em nghĩ mình không ổn rồi, anh đi băng bó vết thương cho em được không?"

"Được được để anh đưa em lên trên phòng, còn anh coi như lần này tôi bỏ qua nếu còn lần sau tôi chắc chắn không tha thứ"

Nói rồi gã bế xốc Miki bỏ lại anh trên nền đất lạnh.Sự mạnh mẽ từ nãy đến giờ của anh đều mất đi thay vào đó chỉ còn lại là sự đau đớn trong trái tim, sự thất vọng nặng nề.Từng giọt nước mắt nóng hổi dần lăn xuống gò má anh, nó cứ rơi mãi rơi mãi làm ướt hết một mảng áo.Anh khóc chẳng phải vì bị Miki chơi xấu, cũng chẳng phải vì những vết thương ngoài da mà anh khóc vì người mà anh yêu còn chẳng có chút niềm tin vào anh, trong mắt người ấy dường như anh như một cái gai làm gì cũng sai, làm gì cũng chẳng vừa mắt, anh thật ngu ngốc có phải không? Ngốc vì đã mù quáng rơi vào lưới tình của gã, ngốc vì cứ hết lần này đên lần khác hy vọng, ngốc bởi luôn ảo tưởng trong trái tim gã cũng có phần cho anh giờ tỉnh táo lại anh thấy bản thân mình thảm quá.

Hôn nhân và hạnh phúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ