Chương 2

369 21 2
                                    

9 tháng sau.
Sắc trời vừa chập tối, vẫn là bóng dáng một cô gái vs chiếc áo choàng xám đứng giữa rừng cây, tuy nhiên trên người của cô có thêm một đôi hoa tai màu phỉ thúy, và...
“Chết tiệt, đây là đâu vậy trời!!!!!!!!!!!” Suốt 9 tháng trời đi đâu cũng toàn rừng là rừng, thêm một đống hồn thú đủ thứ hình dạng, phải nhớ những cái tên mĩ miều, muốn hoa mắt chống mặt ù tai mất thôi.
“ Nay lại phải tiếp tục ngủ trên thân cây rồi, mèo đen đi đâu rồi không biết” cô lẩm bẩm, rồi lại trèo lên thân cây tạo một vòng sáng bảo vệ bản thân, đắp chiếc áo choàng rồi thiếp đi.
Sáng sớm ngày hôm sau, mặt trời vừa mọc lên, một bóng người nhỏ nhắn đang ngồi trên vách núi, 2 mắt gắt gao nhìn về phương Đông đang dần sáng lên một màu trắng, mũi chậm rãi hít vào, miệng từ từ thở ra, rồi lại hít vào liên tục rồi lại thở ra. Ngay lúc đó mắt cậu đột nhiên mở to, xa xa nơi chân trời, một mảng bạch sắc đang sáng dần lên, thấp thoáng những tia tử khí nhàn nhạt, đến mức phải cực kì chuyên chú mới có thể nhìn ra, 2 mắt cậu gắt gao nhìn những tia tử khí ấy, hít một hơi thật sâu, khi tử khí ấy biến mất cậu mới nhắm mắt lại rồi chậm rãi thở ra một hơi thật dài. Nét mặt tỏ vẻ thất vọng.
“Vẫn không được, huyền thiên cồng ta không cách nào đột phá đệ nhất trọng bình cảnh. Đã suốt ba tháng, rốt cuộc là tại sao, cho dù là Tử Cực Ma Đồng phải dựa vào tử khí đông lai có tiến bộ, Nhưng huyền thiên công cùng huyền ngọc thủ lại vô pháp tiến bộ, thế giới trước cũng chưa từng gặp phải cảnh này. Chẳng lẽ là do sự bất đồng giữa hai thế giới sao?”
Rất rõ ràng cậu bé ấy chính là Đường Tam.
“Oáp” đánh xong một giấc no nê, cô vươn vai oáp một tiếng dài. Bỗng có một âm thanh non nớt vang lên làm cô giật mình té thẳng xuống bụi cây bên dưới, rơi cả chiếc áo choàng đang đắp lên người
“Ai!”
“Mẹ kiếp, đau chết đi được, mới sáng sớm mà ai to mồm thế hả” sau khi nhìn rõ đối phương là ai, cô liền ngây ngốc, một cậu bé, khá gầy có mái tóc xanh, dày, đôi mắt to, sâu thẳm thêm một chút quang mang màu tím nhàn nhạt lượn quanh.
Vẻ mặt cậu bé toát lên chút ngạc nhiên thêm một cảm giác khó tả khi nhìn thấy cô gái ấy, dáng người mảnh mai cùng vs mai tóc tím khói, là người con gái xinh nhất mà cậu từng thấy, thêm một chút nét mơ ngủ, khá dễ thương.
“Này nhóc, nhóc đang làm gì thế” cô cất tiếng gọi, lững thững đứng lên rồi đi về phía cậu bé.
Nhóc sao! đành chịu vậy, ai biểu cậu bây giờ đang trong cơ thể 6 tuổi chứ.
“Ta ngắm bình minh, tỷ tỷ là người mới tới sao? Ta chưa từng thấy tỷ bao giờ.”
“Ừm, tỷ đi lạc đến đây, vậy đệ có thể chỉ đường ra khỏi đây giúp tỷ không?” nhìn cậu bé với ánh mắt mong chờ, cô hỏi.
“....”
Nhóc ấy đang nói gì vậy nhỉ??? Trái phải trái phải phải trái zì cơ, giờ mà nói mình không hiểu thì chắc kiếm quần mà đội quá, lòng cô gào thét.
Thấy mặt của cô gái trước mắt cứ ngơ ngơ ngốc ngốc làm cậu phụt cười, thật dễ thương làm sao.
Bỗng “ọt ọt ọt” bụng cô réo lên làm mặt cô khẽ đỏ vì ngượng ngùng.
Bầu không khí yên tĩnh trong giây lát rồi cậu chủ động mở miệng. “ Tỷ tỷ đói sao, nhà ta có nấu chút cháo, tỷ có muốn đến dùng một ít không”
“Có...có thể sao, cảm ơn nhóc nhé!” cảm động quá đi, đứa bé hiểu chuyện như thế đúng là hiếm có a.
[Kí chủ, 3 tháng sau Bỉ Bỉ Đông sẽ đến Tinh Đấu Đại Xâm Lâm để hấp thu hồn hoàn thứ 9, tôi đề nghị cô nên đến xem một chút để học hỏi ít kinh nghiệm sử dụng vũ hồn]
“Này mèo đen, hồn hoàn này là của mẹ Tiểu Vũ đúng không” eo ui là bắt một đứng trẻ vừa thành niên như cô xem cảnh giết người, thật là nhẫn tâm quá đi mà, hic.
[Đúng vậy, sau đó cũng là là cô bắt đầu nhập vai nhân vật của mình]
“Tỷ tỷ, tỷ đang nói gì thế” thấy cô gái trước mặt cứ ba hồi biểu cảm bốn hồi lẩm bẩm một mình thì không khỏi thắc mắc.
“A, xin lỗi nhóc nhe, đột nhiên tỷ nhớ mình còn có việc phải làm, cảm ơn ý tốt của nhóc nhưng tỷ phảy đi ngay đây” nói xong cô liền dùng khinh công chạy đi mất, đến cả Miêu Tử cũng chẳng biết cô học khinh công này ở đâu, dù sao nó off đi ngủ nhiều hơn quan sát cô nên cũng không để ý lắm.
“Nhưng mà...hướng đi không phải bên đó a”
Chưa kịp nói gì hoặc là có lẽ cậu cố ý nói chậm lại, dù sao đi hướng đó thì kiểu gì cũng quanh lại đây
Còn cái người nào đó thì một lúc sau mới biết là mình bị lạc.
Nhà Đường Tam ở phía Tây Thánh Hồn, ngay vị trí đầu thôn với ba gian phòng. Giữa nhà có treo bảng hiệu “Truy tử”, ý là chùy, đại biểu cho thợ rèn.
Ở thế giới này, thợ rèn có thể xem là nghề thấp hèn nhất, bởi vì một số nguyên nhân đặc thù nào đó, đỉnh cấp vũ khí không phải do thợ rèn làm ra.
Vốn là thợ rèn duy nhất trong thôn, đáng ra hoàn cảnh phải khá giả nhưng hầu hết số tiền trong gia đình đã bị Đường Hạo cầm đi mua rượu.
Vừa bước vào nhà, Đường Tam đã đến bên cạnh bếp, thuần thục đứng lên cái ghế, nhắc nắp nồi ra, một mùi thơm thoang thoảng của cháo bay ra. Cậu lấy 2 cái bát cũ múc đầy cháo rồi lớn tiếng gọi.
“Ba ba ra ăn thôi”
Phải đến một lúc lâu sau, một bóng người bước ra từ tấm rèm, dáng người to lớn nhưng hơi luộm thuộm, quần áo rách lỗ chỗ, đầu như tổ chim, râu ria lỗm chỗm, người tỏa ra đầy mùa rượu khiến Đường Tam khẽ nhíu mày.
“Ba ba ăn từ từ thôi, cháo còn nhiều”, cậu liên tục múc cho Đường Hạo vài bát, ăn xong người Đường Hạo mới thanh tình được vài phần, nhìn Đường Tam và nói.
“Có công việc ngươi trước hết cứ tiếp nhận, xế ta sẽ làm. Ta đi ngủ tiếp một hồi”
“Vâng” cậu đáp.
Mặc dù người ba này đối xử với cậu rất lạnh nhạt, nhưng kiếp trước là trẻ mồi côi, kiếp này chỉ cần có thân nhân là cậu đã thấy thõa mãn rồi.
Dọn dẹp một chút, cậu múc thêm 2 bát cháo rồi tiến lên trên núi.

Hành trình của Annie - Q1 Đồng nhân văn [Đấu La Đại Lục]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ