Chương 34

165 12 1
                                    


Lần này là khung cảnh ở một căn nhà nhỏ dưới gốc cây đào, một người nam nhân diện mạo không tính là tuấn tú nhưng vẫn dễ nhìn, khí chất thư sinh.

"Ngọc Tiểu Cương, chúng ta kết thúc đi." thanh âm nữ tử lạnh nhạt vang lên, ánh mắt vô thần.

Nam tử kia nghe thấy cũng ngớ người ra. "Tại sao, Tiểu Đông tại sao?" hắn nắm lấy bờ vai của nàng mà hỏi lại

"Ngươi còn chưa hiểu sao. Bao năm qua ta cũng chỉ là lợi dụng ngươi. Lợi dụng trí tuệ uyên bác của ngươi để cống hiến cho Vũ Hồn Điện của ta." nói rồi nàng hất đôi tay kia ra liền quay mặt rời đi, lấy hết tốc lực mà rời đi, nàng không còn can đảm đối mặt với hắn, nàng sợ nếu còn tiếp tục ở lại sẽ không nhịn được mà nói ra hết thảy, như thế hắn sẽ gặp nguy hiểm.

Dưới gốc cây anh đào, để lại người nam tử đang sững người ra. Phốc một cái, hắn quỳ thụp xuống. Hốc mắt hắn đỏ lên, hàng lệ cứ thế mà rơi xuống, hắn không thể nào tin vào những lời nàng nói, cũng không bằng lòng tin.

Bỉ Bỉ Đông rời đi được một đoạn liền khóc nấc lên, nàng quay người lại, mong mỏi hắn sẽ vì không tin mà đuổi theo, trách cứ nàng cũng được, mắng chửi nàng cũng được, đây là lần đầu tiên nàng hướng về phía một ngươi mà lại tuyệt vọng đến cùng cực. Chỉ là đến khi trời lặn xuống nàng cũng không chờ được bóng người kia, bóng người cứu rỗi đi con tim đang chết lặng của nàng, bóng người kéo nàng khỏi con đường trả thù điên rồ phía trước.

Kể từ ngày hôm đó, Thiên Tầm Tật giám sát Bỉ Bỉ Đông rất kĩ càng, nàng thậm chí có nhiều lần nghĩ muốn tự sát nhưng vô vọng, nếu nàng chết, Thiên Tầm Tật chắc chắn sẽ không tha cho Tiểu Cương. Cho đến một ngày, nàng phát hiện mình mang thai, mang thai nghiệt chủng của sư phụ, của kẻ hủy đi hạnh phúc của nàng. Tiếc là, bí mật này rất nhanh liền bị Thiên Tầm Tật phát hiện, trong một lần nàng muốn ra tay hủy bỏ bào thai này thì bị hắn phát hiện. Hắn đem nàng nhốt xuống mật thất, giám sát nàng từng giây từng phút một. Trong suốt chín tháng mười ngày, nàng luôn phải sống trong đau khổ, bị dằn vặt giữa tình mẫu tử và lòng thù hận, sát ý trong mắt nàng ngày một nồng đậm, cả luồng sát ý bao quanh Annie cũng dày đặc hơn trước, cũng linh động hơn trước, cảm giác như đang bị nó bóp nghẹt vậy.

Ngày nàng không mong chờ nhất rốt cuộc cũng đến, vì không thể để bà đỡ xuống mật thất nên hắn đã mang nàng đến phòng hắn.

Lúc này bầu trời cũng tệ như tâm trạng của nàng vậy, một canh giờ đồng hồ gắng sức đứa trẻ cuối cùng cũng chào đời, ngay lúc Thiên Tầm Tật chưa đến, nàng ngồi dậy ánh mắt tràn ngập sát khí giơ tay muốn giết chết đứa bé. Nhưng ngay khoảng khắc ấy, đứa bé đã cầm lấy ngón tay của nàng, mềm mại, vô hại, nàng bối rối, sau cùng vẫn là không nỡ. Không thể xử lý đứa bé, oán hận của nàng càng đổ lên người Thiên Tầm Tật, nàng muốn giết hắn. Cuối cùng, cơ hội của nàng cũng đến, trong trận giao đấu với Đường Hạo, hắn bị thương nặng, nàng giết hắn, thôn phệ hồn lực của hắn. Một đời giáo hoàng cũng từ đó mà kết thúc. Những người biết chuyện này đều cho rằng nàng tàn nhẫn, Thiên Nhận Tuyết không rõ đầu đuôi cũng hận nàng, Thiên Đạo Lưu lại vì lợi ích của bản thân mà che dấu sự thật, nhưng cũng chỉ có nàng biết, dù nàng hận hắn nhưng tự tay giết hắn, giết người mà mình từng điên cuồng sùng bái có bao nhiêu đau khổ, trớ trêu là một kẻ khi sư diệt tổ như nàng sau đó lại khai mở La Sát Thần khảo hạch, tín ngưỡng mất đi, hận thù che lấp, Bỉ Bỉ Đông của hiện tại cũng từ đây mà sinh ra.

Hành trình của Annie - Q1 Đồng nhân văn [Đấu La Đại Lục]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ